“Thật đấy! Bố sẽ bắt được hắn.”
Anh nghe thấy tiếng thở phù qua điện thoại.
“Bố không cần phải nói thế đâu. Nếu bố bắt được thì tốt nhất nhưng mà
ai bắt được hắn cũng được. Con chỉ muốn cuộc điều tra không bị bế tắc
thôi.”
Có lẽ Yuta không hy vọng nhiều vào một sĩ quan điều tra ở đồn cảnh sát
khu vực như bố mình. Thay vì nhẹ nhõm, Hayase lại cảm thấy trách nhiệm
trong lòng tăng thêm.
“Bố biết rồi. Nhất định hắn sẽ bị bất.”
“Vâng. Con nhờ bố đấy!”
“Con gọi vì chuyện đó thôi hả?”
“Chỉ thế thôi. Bố cố lên nhé!”
“Bố hiểu rồi.” Anh trả lời rồi tắt máy. Hayase thấy vị đắng lan ra khắp
miệng, có lẽ Yuta sốt ruột khi thấy cuộc điều tra không tiến triển gì nên mới
gọi cho anh. Anh không ngăn nổi chua xót vì không thể đáp ứng được
nguyện vọng của con trai.
Anh xuống tàu, ghé vào cửa hàng tiện lợi cạnh nhà ga mua cơm hộp rồi
đi về nhà. Anh chợt nghĩ không biết mình sẽ tiếp tục cuộc sống này cho đến
bao giờ. Anh sẽ trở về căn hộ không có ai chờ đợi, không được ai nấu cho
bữa cơm, không nói chuyện với ai rồi quăng cơ thể mệt mỏi lên chiếc
giường chật hẹp.
Dù sao bây giờ vẫn ổn. Mỗi sáng thức dậy dù chỉ một mình nhưng anh
vẫn còn công việc để theo đuổi. Thế nhưng sau này nghỉ hưu sẽ ra sao nhỉ.
Anh không biết phải làm gì cho qua một ngày dài trong căn hộ đi thuê này.
Đang nghĩ về điều đó thì chuyện ông Akiyama Shuji lại hiện ra trong đầu
anh. Cuộc sống thường ngày của ông ấy như thế nào? Theo lời Akiyama
Rino thì ông ấy chỉ nói chuyện với hoa thôi. Chỉ như thế cũng đủ hay sao?
Hayase nghĩ, giá mà mình hỏi chuyện đó khi ông ấy còn sống. Anh cảm
thấy hối tiếc vì không phải anh không có cơ hội để làm việc này. Ông ấy đã
giúp đỡ con trai anh nên đáng ra anh cũng nên đến gặp ông để cảm ơn một
lần mới phải. Mặc dù Yuta cũng đã viết thư cảm ơn ông…