“Ừ, nhờ con đấy.”
Anh cất điện thoại vào trong túi và đi tiếp. Mặc dù Yuta rất hào hứng,
nhưng anh không hy vọng sẽ nắm được manh mối gì từ những lá thư của
ông Akiyama Shuji. Anh chỉ muốn đọc vì bản thân mình thôi, đúng hơn là
vì cuộc đời từ nay về sau.
Anh trở về nhà và đang ăn com hộp mua ở cửa hàng tiện lợi thì điện
thoại trên bàn rung lên. Đó là thư điện tử do Yuta gửi.
Anh buông đũa xuống mở máy ra xem thư. Tiêu đề được đặt là ‘Thư của
ông Akiyama’. Trong thư có viết: Nếu bố thấy khó đọc thì nhắn lại cho con
để con gửi lại nhé. Yuta.
Anh mở những tập tin được đính kèm, hiện ra đầu tiên là một bức ảnh
giấy viết thư chiếm toàn màn hình. Do độ phân giải cao nên nếu phóng to
có thể đọc được. Chỉ cố điều anh phải trượt màn hình.
Đó là bức thư trả lời cho thư cảm ơn của Yuta, ông viết sau phần chào
hỏi: ‘Cảm ơn cháu vì lá thư cảm ơn rất lịch sự hôm trước. Người ta thường
bảo gần đây thanh thiếu niên không viết thư tay nữa nên khi đọc những
dòng thư dược viết cẩn thận của cháu, ông rất ngưỡng mộ và cảm kích.
Hẳn là mẹ cháu dã dạy dỗ cháu rất chu đáo.’
Hayase đọc mà xấu hổ. Cả vợ anh lẫn anh đều không dạy dỗ được gì
nhiều cho con trai. Nói thẳng ra thì hai người làm gương xấu rồi hy vọng
con mình sẽ học được điều ngược lại…
Trong phần sau của bức thư ông Akiyama viết rằng, gặp những chuyện
không hay có thể khiến Yuta dần dần mất lòng tin vào con người nhưng
trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người tuyệt vời nên ông hy vọng cậu
đừng bi quan mà hãy sống và mơ ước về tương lai. Đọc xong những dòng
chữ đó, Hayase cảm thấy tận sâu thẳm trong tim mình nóng bừng lên. Anh
nghĩ đó vốn là những điều mà một người bố như mình phải nói với con trai.
Một lần nữa, anh lại thêm biết ơn ông Akiyama Shuji.
Anh kiểm tra tập tin khác. Đúng như Yuta nói, năm nào hai người cũng
gửi thiệp mừng năm mới. Ông Akiyama Shuji không viết thiệp mừng năm
mới theo lối thông thường mà chọn những từ ngữ hữu ích cho một cậu
thiếu niên đang trưởng thành. ‘Nếu gặp phải khó khăn, hãy nghĩ đó là bước