chăm lo cho gia đình mà chỉ cắm đầu vào nghiên cứu. Ông không nhận ra
sức khỏe của vợ mình đã yếu đi nhiều, đến khi ông phát hiện ra bệnh tình
của bà ấy trở nên trầm trọng thì đã quá muộn. Dù vậy bà ấy cũng chẳng
oán trách ông điều gì. Chỉ sau khi bà mất, ông mới biết được chuyện bà ấy
đoạn trà để cầu nguyện cho nghiên cứu của ông thành công.
Bố cháu bây giờ có lẽ đã nhận ra sai lầm của mình. Chắc chắn ông ấy
hối hận vô cùng. Dù vậy nếu ông ấy vẫn chọn con đường như bây giờ thì
đó cũng là một lựa chọn cần tôn trọng. Có thể đây là một cách giải thích
mà cháu không thể chấp nhận được ngay nhưng ông muốn cháu hiểu điều
đó. Trên đời này không có ai là không hề phạm sai lầm đâu.
Tâm trạng của Hayase trở nên phức tạp sau khi đọc đoạn kết bức thư.
Ông Akiyama đã nói thay cho suy nghĩ của anh một cách hoàn hảo. Tuy
nhiên, mặt khác anh lại thấy bất lực vì nỗi lo của mình chẳng qua chỉ là
điều hết sức bình thường.
Anh tưởng rằng lá thư đã được kết thúc ở đấy nhưng vẫn còn một tấm
ảnh chụp thư nữa. Đó là đoạn tái bút.
Tái bút: Sau khi vợ ông qua đời thì ông cũng đoạn trà để ít nhất có thể
coi như là một sự chuộc lỗi với bà ấy.
Hayase lơ đãng đọc những dòng này nhưng anh phản ứng lại ngay với từ
đoạn trà. Anh dùng điện thoại tra ý nghĩa của từ đó.
Đoạn trà - Khi cầu nguyện thần Phật điều gì đó thì người ta ngừng uống
trà trong một khoảng thời gian.
Anh ngạc nhiên. Hóa ra là ông Akiyama Shuji đã bỏ uống trà.
Anh nhớ ra Akiyama Rino từng nói, ông nội cô thích uống cà phê hòa
tan nên cô mới mang bánh tổ ong đến làm quà cho ông.
Không phải vậy, ông không thể uống trà Nhật nên phải uống cà phê thay
vào đó.
Tuy nhiên vẫn còn trà trong tách uống trà ở hiện trường. Trên tách trà lại
chỉ có duy nhất dấu vân tay của óng Akiyama Shuji. Tại sao lại có chuyện