đệm để trưởng thành hơn. Nghĩ được thế, cháu sẽ có thêm một năm đầy ý
nghĩa nữa trong cuộc đời.’ Đó là câu mà anh muốn dùng trong một tình
huống nào đó.
Còn có một bức ảnh chụp lá thư khác. Bức thư được mở đầu bằng ‘Cảm
ơn cháu đã gửi thư cho ông hôm trước’ nên anh đoán đó là thư trả lời cho
một lá thư mà Yuta đã gửi trước đấy.
Bức thư được tiếp tục như sau:
Ông có thể tưởng tượng được chuyện bố sống ly thăn là một việc rất khó
khăn. Như lời cháu nói thì đó là nỗi đau đớn khác với nỗi đau âm dương
cách trở. Trong thư cháu không viết cụ thể nhưng ông cũng đoán được đại
khái tình hình.
Hayase choáng váng. Dường như Yuta đã nói về mối bất hòa của bố mẹ
với ông Akiyama. Anh vốn nghĩ đây là chuyện không thể nói được với
người ngoài nhưng có lẽ ông Akiyama đã trở thành một người Yuta có thể
tâm sự những chuyện như vậy.
Tuy nhiên, bố mẹ cháu chắc chắn không phải không hiểu cảm xúc của
cháu. Ông chỉ mới gặp họ một lần nhưng vẫn có thể cảm nhận được họ
thực sự lo lắng cho cháu. Chắc chắn họ cũng trăn trở liệu có nên vì con
trai mình mà quay về cuộc sống ba người như trước kia hay không. Ông
nghĩ họ mãi không quyết được chuyện đó vì không đủ tự tin rằng đó là cách
giải quyết tốt nhất.
Hayase vừa đọc vừa cảm thấy lòng nặng như chì. Yuta đương nhiên biết
bố mình sẽ đọc được những dòng này. Có lẽ Yuta muốn qua đó anh sẽ tỉnh
ra.
Ông cũng hiểu được sự bất mãn của cháu với bố. Tuy nhiên nếu để ông
biện minh hộ bố cháu thì trên thế giới này có rất nhiều người đàn ông
không xứng đáng với gia đình mình. Họ chỉ nhận ra điều gì là quan trọng
nhất sau khi đã đánh mất nó. Ngay cả ông cũng thế. Ông hoàn toàn không