Hayase dừng bước. Anh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội lôi điện thoại
từ túi áo ra rồi bấm nút.
“A lô.” Anh nghe thấy giọng của Yuta.
“Bố đây. Bố muốn nhờ con một chuyện có được không?”
“Chuyện gì ạ?”
“Hồi xưa con có viết thư cảm ơn ông Akiyama đúng không? Ông ấy có
trả lời lại không?”
“Có chứ. Có chuyện gì thế ạ?”
“Con cho bố đọc được không? Hay con bỏ nó đi rồi?”
“Con chưa bỏ đi đâu. Nhưng mà tại sao bố lại muốn đọc? Nó giúp gì cho
việc điều tra ạ?”
“Bố vẫn chưa biết. Chỉ là bố muốn biết thêm về ông Akiyama thôi.”
“À, ra là thế…”
“Sao hả? Nếu con không thích thì bố không ép đâu.”
“Không đâu. Bố có muốn xem thêm những thư khác nữa không?”
“Có cả những cái khác hả?”
“Có một, hai lá nữa. Ngoài ra còn có thiệp chúc mừng năm mới. Năm
nào con với ông ấy cũng gửi cho nhau mà.”
Đó toàn là chuyện mà Hayase không hề hay biết. Thêm một lần nữa anh
tự thấy mình không xứng đáng làm bố.
“Bố rất muốn được xem.”
“Vâng ạ. Con phải mang đến đâu ạ?”
Anh nghe thấy giọng của Yuta khá vui vẻ. Có lẽ Yuta hào hứng vì nghĩ
rằng mình đang giúp ích cho cuộc điều tra.
“Hôm nay thì muộn rồi. Với lại, chắc mẹ con cũng sẽ không vui đâu.”
“Vậy phải làm sao đây?”
“Con chụp ảnh bức thư với mấy tấm bưu thiếp lại được không? Rồi gửi
qua thư điện tử cho bố là được.”
“À, đúng rồi. Con hiểu rồi, để con làm thử. Bố chưa đổi địa chỉ hòm thư
đấy chứ?”
“Vẫn thế.”
“Vậy thì con sẽ gửi cho bố trong vòng một tiếng nhé.”