nhà hiện đang rao bán. Nhưng khi đến chỗ thứ hai thì nhân viên ở đó khá
thân thiện và giúp tôi tìm thông tin về cả những căn đã bán. Vì đã biết tên
địa danh là Katsuura nên việc tìm kiếm cũng không tốn thời gian mấy.”
“Ra vậy.” Rino lắc đầu ra vẻ thán phục. “Đúng là anh Gamo thông minh
thật!”
“Cái gì đây? Sao tự nhiên cô lại nói thế?”
“Tôi vốn nghĩ thế từ trước mà. Tôi nói với anh từ lúc nào rồi ấy nhỉ, hình
như là lúc đến nói chuyện với ông nha sĩ. Anh nghiên cứu khoa học ở
trường đại học phải không? Đúng là anh thuộc chủng người khác hẳn tôi.”
Sota nhếch mép nở một nụ cười chua chát.
“Tôi chỉ lãng phí thời gian vào những thứ vô ích thôi. Nghiên cứu của tôi
chẳng dùng được vào việc gì cả.”
“Thế hả? Anh nghiên cứu về gì vậy? Hỏi vậy chứ chưa chắc tôi đã hiểu
nhỉ?”
“Không, không đến mức thế đâu. Tôi nghĩ cô sẽ hiểu ngay là vô ích khi
biết tôi đang nghiên cứu thứ gì thôi.”
“Thế rốt cuộc nó là gì? Đừng lấp lửng nữa, anh nói ra đi!”
“Tôi không có ý lấp lửng. Thứ tôi nghiên cứu là năng lượng nguyên tử
khét tiếng xấu xa.”
“À…” Giọng Rino không cảm xúc. “Ra là năng lượng hạt nhân. Cái này
phức tạp nhỉ?”
“Chúng tôi là những nhà nghiên cứu không biết trả lời thế nào khi có
người hỏi mình đang nghiên cứu về thứ gì, luôn tìm những lời lấp liếm giấu
đi những việc mình làm. Mà tự làm thì tự chịu thôi, tôi chỉ trách mình
không có mắt nhìn xa.” Anh hổ thẹn nhận ra nỗi bất lực trong lời nói của
mình.
“Anh nói mình đang lãng phí thời gian cho những chuyện vô bổ, vậy là
anh sẽ từ bỏ việc nghiên cứu sao?”
“Chỉ những gì liên quan đến năng lượng nguyên tử thôi. Có điều ngành
này không liên quan nhiều đến cấc ngành khác nên tôi vẫn suy nghĩ xem
nên làm gì sau đó. Tôi đang lo sẽ trở thành một gã ăn không ngồi rồi đây.”
“Dù là thiên tài mà chọn sai đường thì cũng vất vả nhỉ?”