“Hết bao lâu?”
“Bao lâu nhỉ?” Sota khoanh tay lại. “Chắc là khoảng gần một phút.”
“Tôi thì,” Rino nói, “tôi từng có thể bơi một trăm mét trong một phút dễ
như ăn kẹo.”
Sota mở to mắt. “Thế thì quá giỏi!”
“Nhưng thành tích cuối cùng của tôi là một phút mười giây. Trong một
cuộc thi chính thức đấy.”
“… Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Rino thở dài rồi đột nhiên vươn tay phải ra.
“Lúc đó tôi chỉ còn cách đích chừng năm mét. Tôi tin chắc mình vẫn
đang dẫn đầu. Tôi đoán mình có thể sẽ lập được kỷ lục mới cho bản thân,
nhưng rồi đột nhiên trong khoảnh khắc đó có một chuyện không thể tin nổi
xảy ra. Thế giới xung quanh tôi bắt đầu quay.”
“Thế giới xung quanh?”
“Đột nhiên tôi không thể nhận ra phải bơi tiếp theo hướng nào. Tôi cũng
không kiểm soát được tư thế của mình dưới nước nữa. Tôi trở nên hoảng
hốt, tay chân khua loạn xạ. Những người chứng kiến cảnh đó tưởng rằng tôi
bị chuột rút. Sau đó tôi không biết bằng cách nào mình về đích nhưng kết
quả cuối cùng thì như tôi vừa nói đấy. Tôi mau chóng được đưa tới phòng y
tế. Đó là một cuộc thi tồi tệ.”
“Nguyên nhân là gì?”
“Người ta nói đó là hội chứng chóng mặt do tâm lý nhưng không rõ
nguyên nhân. Tôi trở lại bình thường sau khi cuộc thi kết thúc nhưng không
nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra lúc đó.”
“Sau đó tình trạng của cô thế nào?”
“Khi tôi không ở dưới nước thì không có chuyện gì xảy ra.”
Nghe thế Sota nín thở.
“Dù ở dưới nước triệu chứng đó cũng không xuất hiện ngay. Tôi vẫn bơi
như trước khi xảy ra chuyện, thời gian bơi của tôi cũng không hề tệ. Tôi đã
nghĩ không còn vấn đề gì nữa. Nhưng rồi một lần, khi tham gia vào một sự
kiện dạy bơi tình nguyện cho trẻ em, tôi bơi mẫu làm chuẩn cho các em
nhỏ học theo. Tôi bơi từ đầu này đến đầu kia bể bơi để thị phạm động tác