xung quanh đều tỏ ra thông cảm, an ủi họ. Nghĩa là tôi trở thành một đứa
con bất hiếu.”
“Không phải thế đâu. Con cái đâu có sống để hoàn thành ước mơ của bố
mẹ!”
“Nhưng bố mẹ đặt mơ ước vào con cái cũng là chuyện bình thường đúng
không? Không thể trách họ được. Cả chuyện họ thất vọng khi không đạt
được mơ ước ấy.” Rino gượng cười. “Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy thật đau
đớn. Vì thế nên tôi hiếm khi về nhà sau khi từ bỏ bơi lội. Tôi cũng ít gặp gỡ
bạn bè. Vì hầu hết đều là những người quen biết nhờ bơi lội cả. Tôi nhận ra
mình chẳng còn lại gì sau khi bỏ bơi. Tôi không có ai để gặp, không có nơi
nào để đi. Thật đáng hổ thẹn đúng không?”
Nghe đến đấy anh nhớ ra một chuyện. “Vì thế nên cô mới đến chỗ ông
nội mình?”
Cô gật đầu yếu ớt.
“Từ lúc tôi còn nhỏ, ông nội đã cổ vũ cho tôi nhiều hơn ai hết. Mỗi khi
tôi thi đấu, dù hơi xa ông vẫn cứ đến xem. Thế nhưng trước mặt tôi, ông
chưa một lần nhắc tới Olympic. Ông chỉ nói là thích được nhìn Rino bơi
thôi. Sau khi tôi bỏ bơi lội, ông cũng không một lần hỏi tôi lý do mặc dù
ông còn buồn hơn bất cứ ai. Có lẽ ông nội đã hiểu được cảm giác của tôi.
Hẳn ông đã đoán được tôi lo lắng cho tương lai phía trước mà không tâm
sự được cùng ai…” Rino lấy khăn tay từ túi xách ra lau nước mắt.
“Vì ông nội cô, chúng ta nhất định phải tìm ra bí mật của cây hoa khiên
ngưu vàng kia,” Sota nói.
“Ừ,” Rino quay sang nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. “Hai chúng ta giống
nhau thật. Dù chúng ta cố hết sức đi theo con đường mà mình tin tưởng
nhưng rồi chẳng biết tự khi nào lại trở thành những đứa trẻ lạc lối.”
“Hoàn toàn chính xác,” Sota trả lời.