đó, KUDO’s land là chỗ có thể dễ dàng tạo quan hệ xã giao nên đến thẳng
đó thì tốt hơn. Trên thực tế, rốt cuộc cô ấy cũng đến gặp chú Kudo ở đó.”
“Vậy ý anh là sao?”
“Ừm…” Dù vẫn chỉ là giả thuyết chưa hoàn chỉnh nhưng Sota quyết
định nói ra suy nghĩ của mình. “Có thể mọi chuyện thực ra là ngược lại.”
“Ngược lại ư?”
“Mục đích của Iba Takami khi tới Katsuura vốn không liên quan đến chú
Kudo. Tuy nhiên vì một tình huống nào đó nên cô ấy buộc phải tiếp cận
chú Kudo. Không thể có chuyện đó à?”
Rino yên lặng, có lẽ cô đang nghĩ về xác suất chính xác trong giả thuyết
của Sota.
“Ví dụ như,” anh nói, “ngôi nhà cổ đó mới là mục đích của cô ấy thì
sao?”
“Ngôi nhà cổ là cái biệt thự của chú Kudo ấy hả?”
“Đúng thế. Như tôi đã nói, mối liên quan giữa chú Kudo và địa danh
Katsuura chỉ có cái biệt thự đó thôi. Nếu việc Iba Takami đến Katsuura là
lý do để cô ấy tiếp cận chú Kudo thì chỉ có thể là cô ấy có liên quan gì đó
đến ngôi biệt thự này. Có thể cô ấy quan tâm đến ngôi nhà cổ đó.”
“Nói thế nghĩa là cô ấy định mua nó hả?”
“Có lẽ thế. Có thể vì lý do nào đó mà cô ấy cần mua ngôi nhà đó. Nhưng
khi cô ấy tới xem trực tiếp thì nó đã thuộc về người khác. Vậy nên cô ấy
mới điều tra về người chủ hiện tại rồi tìm cách tiếp cận với người ấy. Nếu
nghĩ như thế sẽ giải thích được hành động của Takami dù vẫn còn nhiều
điểm nghi vấn.”
“Thế còn chuyện dùng tên giả? Nếu muốn mua nhà, không phải chỉ cần
thương lượng với chú Kudo là được hay sao? Ngoài ra, như thế không giải
thích được lý do cô ấy tham gia vào nhóm Pendulum. Mục đích của cô ấy
không phải là vì cây hoa khiên ngưu vàng của ông tôi hay sao? Không phải
vì thế nên cô ấy mới tìm cách làm thân với chú Kudo sao?”
Hơi choáng ngợp trước loạt câu hỏi liên tiếp của Rino, Sota bất giác
nghiêng đầu.