“Tiếc là bây giờ tôi không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong số đó cả.
Có lẽ sự việc phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta suy đoán. Tôi
chỉ có thể nói một điều là Iba Takami không muốn người ta biết chuyện cô
ấy định làm. Vậy nên khi nhìn thấy tôi cô ấy mới trốn mất.”
“Có vẻ nó không phải chuyện tốt đẹp gì rồi. Tôi không muốn nói xấu
mối tình đầu của anh Gamo đâu.”
“Không sao. Tôi cũng đồng ý với cô. Nếu như cô ấy làm chuyện đúng
đắn thì sẽ không cần phải dùng đến tên giả. Việc cô ấy tránh mặt tôi cũng
rất lạ.”
“… Đúng vậy nhỉ.” Rino trả lời khách sáo.
Anh đã dần quen tay lái sau khi chạy được một lúc. Sota vừa điều khiển
vô lăng vừa suy nghĩ lại mọi chuyện. Anh phải làm gì để biết được mục
đích của Iba Takami? Giá sử nó có liên quan đến căn biệt thự của Kudo
Akira đi chăng nữa thì nếu anh chỉ đến đó rồi nhìn từ ngoài vào cũng chăng
giải quyết được gì.
Theo cuốn lịch của Iba Takami thì cô ở Katsuura đến gần một tuần. Vì lý
do gì mà cô lại phải ở đó lâu đến thế?
Khi anh đem chuyện đó nói với Rino, cô cũng tán đồng, “Anh nói phải.
Nếu đến tìm hiểu nhà để mua thì bình thường đâu tốn thời gian đến thế.”
“Đúng vậy.”
Nhưng ý kiến của Rino lại là gợi ý cho anh. Nếu như cô định mua cái
biệt thự đó thì hẳn phải đến xem thử.
“Được rồi,” anh buột miệng.
“Anh nghĩ ra chuyện gì thế?”
“Trước mắt ta hây hỏi những người sống quanh căn biệt thự đi. Có lẽ
mình sẽ bắt gặp Iba Takami đấy.”
“Ồ, nghe cứ như phim hình sự vậy.”
“Tôi nói trước là cô đừng chơi trò đóng kịch như lúc ở trường Keimei
đấy nhé.”
“Tại sao? Thành công đấy chứ?”
“Chỉ ăn may thôi. Nếu có người nghi ngờ rồi báo cho cảnh sát thì phiền
lắm đấy.”