Rino cố chép miệng thật to rồi trả lời “Hiểu rồi” với vẻ chán nản.
Sau khi xe chạy trên đường khoảng ba mươi phút thì phần mềm chỉ dẫn
báo rẽ phải ở một ngã tư nhỏ không có đèn tín hiệu. Con đường phía trước
rất hẹp, Sota cảm thấy bất an nên dừng tay lái. Bên trái có một dòng sông,
bên phải là núi, đằng trước là một cánh đồng rộng mênh mông. Không thấy
một nhà dân nào.
“Ở chỗ như thế này à? Chẳng có gì cả.”
“Ở đây có làm ồn thế nào cũng không phiền đến hàng xóm.”
Phần mềm định vị vệ tinh trong xe ô tô báo là đã gần đến nơi. Từ đây
anh đành tự tìm ngôi nhà đó bằng mắt thường.
“Phần mềm định vị rởm! Chơi mình sao? Đừng có ném chúng tôi vào
một nơi thế này chứ.”
“Theo như trong ảnh chắc còn phải đi sâu nữa.”
“Nhưng làm gì có đường đâu!”
Anh nhìn về phía trước thì thấy đã sắp tới đường cụt. Đoạn trước đó là
đường đất cỏ mọc um tùm và rất hẹp. Nếu lái không khéo rồi không quay
lại được thì sẽ rất phiền.
“A! Chỗ kia đúng không?” Rino kêu lên.
Sota đạp phanh, nhìn theo hướng tay cô chỉ.
Phía sau thảm cỏ um tùm là khu rừng nhỏ bao quanh một căn nhà. Nhìn
kỹ mới thấy một con đường cỏ được xén ngay ngắn dẫn vào nhà.
“Đến đó thử xem sao.” Sota nói rồi nhả phanh.
Vài phút sau hai người đã đứng trước cửa nhà. Sota nhìn lại tấm ảnh để
so sánh rồi gật đầu.
“Không sai. Chinh là nhà này.”
Mái nhà rộng màu đỏ thẫm, tường được làm từ gỗ chạm trổ tinh vi, cửa
sổ hình mắt cáo, tất cả đều giống hệt trong ảnh. Nếu có khác thì chỉ là ở
màu sắc của cây cối xung quanh thôi.
Phía trước nhà có một khoảnh đất khá rộng đủ cho năm chiếc xe bình
thường đỗ một cách thoải mái. Có điều anh không rõ khuôn viên biệt thự từ
đâu đến đâu. Có lẽ là toàn bộ khoảnh đất bằng tính từ đường nhựa. Nếu thế
thì phải tới hơn một nghìn mét vuông.