Tiền sảnh có một cánh cửa kéo. Cạnh cửa gắn một hộp bộ đàm nội bộ
mới, hoàn toàn tương phản với ngôi nhà cổ. Sota ấn thử bộ đàm, anh nghe
thấy tiếng reo vang lên từ trong nhà nhưng chờ mãi không thấy có người trả
lời.
Anh đi vòng ra phía sau nhà xem thử, thấy có một lò gạch. Chắc là dùng
để nướng thịt. Có khoảng hai chục vỏ chai bia rỗng đặt cạnh đó. Anh có thể
tưởng tượng ra cảnh chú Kudo cùng mọi người vừa ăn thịt uống bia vừa sôi
nổi nói chuyện về âm nhạc.
Sota nhìn lại ngôi nhà. Bề ngoài thì là một ngôi nhà cổ vùng thôn quê
nhưng bên trong chắc chắn đã được cải tạo hiện đại để có thể sống tiện
nghi.
“Có cả cái này nữa.” Rino nhặt một tờ tạp chí cũ lên. Đó là một tạp chí
âm nhạc.
“Chắc chắn là biệt thự của chú Kudo.” Sota nhìn một vòng xung quanh.
“Tôi định dò hỏi hàng xóm nhưng xem ra không có ai để hỏi chuyện rồi.”
“Hay mình quay lại đường quốc lộ thử xem?”
“Cũng chỉ còn cách đó thôi.”
Hai người leo lên xe rồi từ từ quay lại con đường cũ.
“Ngôi nhà đó, là thế nào nhỉ?” Sota vừa lái xe vừa nói. “Tại sao lại chỉ
có một căn nhà lẻ loi ở đó nhỉ?”
“Chắc là ngày xưa ở đó có một cái làng nhưng rồi do dân số giảm mạnh
nên mới thành ra thế.”
“Vậy thì tại sao chỉ còn lại duy nhất cái nhà đó?”
“Có lẽ những người sống ở đó không muốn rời xa nơi này.”
“Thế sao? Nhưng tôi thấy chỗ này quá bất tiện.”
“Cái này là sở thích của mỗi người mà.”
Khi xe ra đến quốc lộ, họ đi tìm một cửa hàng có thể hỏi chuyện được.
Một cửa hàng lâu đời sẽ là lý tưởng nhất nhưng họ đi vòng vèo mãi mà
chẳng tìm được chỗ nào. Không còn cách nào, họ đành ghé vào một cửa
hàng tiện lợi. Nhân viên bán hàng là một thanh niên trẻ, khách thì chẳng có
lấy một ai.