Sau khi mua một phong kẹo cao su, Sota giơ tấm ảnh ngôi biệt thự ra,
hỏi thử, “Anh có biết ngôi nhà này không? Ở ngay chỗ con đường nhỏ gần
đây ấy.”
“Chà,” người bán hàng nghiêng đầu. “Tôi đi xe máy từ thị trấn bên cạnh
đến đây làm nhưng chẳng bao giờ đi theo hướng đó cả,”
Sota đành chấp nhận đó là chuyện đương nhiên. Tìm đâu ra lý do để tới
một chỗ chẳng có cái gì như thế.
Anh nhìn thấy Rino đứng ở khu bán đồ uống với vẻ mặt ủ ê. “Sao thế?”
Sota hỏi cô.
“Tôi khát khô cả cổ nên định mua bia, nhưng xem ra cửa hàng này
không bán đồ uống có cồn thì phải.”
Sota ngã ngửa. “Bia hả? Cô định để tôi lái xe suốt à, không có chuyện đó
đâu đấy.”
“À đúng thế nhỉ,” Rino lè lưỡi. “Xin lỗi nhé.”
Biết cô không cố ý, Sota gượng cười rồi nhìn vào chỗ đồ uống đặt trong
tủ. Đúng lúc đó anh nghĩ ra một chuyện.
“Phía sau nhà có thùng bia. Chẳng nhẽ họ tự mang bia đến hay sao?”
“Hả, làm gì có chuyện đó. Chắc phải do cửa hàng bán bia rượu chuyển
đến rồi.” Rino nói rồi há hốc mồm.
Sota lao tới quầy tính tiền hỏi, “Ở gần đây có hàng bia rượu nào không?”
Cậu nhân viên hơi lúng túng rồi trả lời, “Theo như tôi biết nếu đi theo
con đường trước mắt chừng năm phút sẽ có một cửa hàng.”
“Còn chỗ nào khác không?”
“Tôi không biết,” cậu nhân viên lắc đầu. “Thỉnh thoảng tôi cũng được
người ta hỏi nhưng lần nào cũng chỉ cho họ chỗ đó thôi.”
“Vậy sao? Cảm ơn nhé!” Sota đưa mắt cho Rino rồi ra khỏi cửa hàng.
Hai người leo lên chiếc xe đang đậu trong bãi đổ của cửa hàng tiện lợi
rồi đi theo đường được chỉ. Thế nhưng đi mãi vẫn không thấy bóng cửa
hàng bia rượu nào. Đúng lúc nghĩ chuyện gì thế này thì Sota phát hiện ra
một dãy hàng quán, trong đó có một cửa hàng bia rượu. Có vẻ chỗ đó còn
bán cả nước hoa quả, bánh kẹo và đồ khô nữa.