“Vậy nên tôi mới nói mình không phải thiên tài gì cả.” Sota nhăn mặt.
“Nhưng có lẽ cô đúng khi nói chúng ta không cùng một chủng người… Với
tôi thì những người nhắm tới Olympic mới là người ngoài hành tinh đó.”
Rino cười thật tươi. “Bây giờ tôi không còn đặt mục tiêu đó nữa rồi.”
“Nhưng mà đã có lúc cô đặt mục tiêu đó còn gì? Tôi đang nói điều đó
cũng quá tuyệt vời rồi.”
“Chẳng có gì tuyệt vời cả. Chỉ là tôi đánh giá quá cao bản thân mình
thôi. Tôi bị huyễn hoặc bởi những lời khen ngợi của mọi người xưng
quanh. Như tôi mới gọi là lãng phí thời gian.”
“Không phải thế! Những kinh nghiệm đó trong tương lai sẽ…”
“Anh thôi đi.” Rino trừng mắt nhìn anh nói như quát. “Anh chẳng biết gì
về tôi mà cứ nói như là hiểu nhiều lắm vậy? Tôi đã quyết định rồi và sẽ
không thay đổi nữa, anh thôi phàn nàn đi!”
“À không, tôi không có ý phàn nàn…”
Nhưng Rino đã quay mặt ra khung cảnh bên ngoài, tỏ vẻ không muốn
nghe tiếp chuyện này nữa. Nhìn nghiêng cũng thấy rõ sự khó chịu và tức
giận của cô.
“Xin lỗi nhé,” Sota nói. “Đúng như cô nói. Tôi hầu như chẳng biết gì về
cô cả. Dù tôi biết cô từng thi đấu bơi lội nhưng cũng chỉ là bề nổi mà thôi.
Tôi nói chuyện tùy tiện như vậy là sai rồi.”
Nhưng Rino không phản ứng lại. Cô vẫn nhìn ra ngoài như thể không
nghe thấy những lời của Sota.
Sota thở dài rồi bấm điện thoại. Anh kiểm tra lại vị trí của cửa hằng cho
thuê xe.
Rino thì thầm điều gì đó.
“Hả,” Sota nhìn cô. “Cô nói gì thế?”
“Anh có biết bơi không?” Cô từ từ quay sang anh. “Anh Gamo bơi giỏi
không?”
“Chắc là… như mọi người thôi.” Anh vừa lắc đầu vừa trả lời.
“Anh bơi một trăm mét hết bao nhiêu giây?”
“Hả? Một trăm mét thì tôi chưa tính thời gian bao giờ nhưng hồi học
trung học phổ thông tôi có tính giờ khi bơi năm mươi mét rồi.”