“Bà ấy đóng vai chính trong phim Cuốn theo chiều gió đấy. Ở Nhật chắc
có nhiều người hâm mộ lắm.”
“Chắc đúng thế rồi.”
“Nhưng vẫn không biết được. Tôi sẽ tìm người khác nữa.”
“Để tôi giúp cô.” Sota buông đũa, lôi cái máy tính bảng từ trong túi ra.
Anh ngay lập tức tìm được một nữ diễn viên cũng mất vào khoảng đó.
July Garland qua đời năm 1969.
“Tác phẩm tiêu biểu là Phù thủy xứ Oz và Mật ngôi sao ra đời. Tôi cũng
chỉ biết tên phim thôi. Ở Nhật có vẻ không nổi tiếng lắm nhỉ?”
“Tôi cũng cảm thấy thế. Nhưng mà tôi tìm được thêm một người nữa
này,” Rino nói. “Marilyn Monroe mất năm 1962. Trong này ghi, tin tức
được đăng khắp thế giới đã gây ra sự đau buồn và chấn động cho người
hâm mộ.”
“Tôi cũng nghe chuyện đó rồi. Đúng là một cái chết rất lạ lùng. Hả, là
năm 1962 à?”
Dù anh chưa từng xem phim nào của Marilyn Monroe nhưng có thể hình
dung ra hình ảnh của bà. Đó là cảnh gió thổi tung tà váy trắng của nữ diễn
viên. Chính xác là cảnh phim đen trắng. Anh đã thấy nó trong một chương
trình ti vi giới thiệu về phim kinh điển.
Đột nhiên Rino mở to mắt rồi lấy tay che miệng.
“Cô lại tìm thấy gì thế?”
Cô nhìn sang Sota, chớp mắt liên tục.
“Khi tôi tìm về Marilyn Monroe trên mạng thì phát hiện ra một chuyện
rắt quan trọng.”
“Chuyện gì?”
“Viết tắt. Fan hâm mộ của bà ấy gọi Marilyn Monroe là MM thì phải.”
“Thế thì sao? Marilyn Monroe nên là… MM chứ sao?” Sota vừa nói vừa
thấy có gì đó lóe lên trong đầu. MM - anh đã từng nghe ở đâu đó rồi. Anh
mau chóng nhớ ra. “À! Vụ MM…”
Rino mở to mắt.
“Anh trai anh đã từng nói về nó. Anh ấy hỏi tôi đã từng nghe ông nội nói
về vụ MM hay chưa.”