“Đúng thế. Chuyện đó được báo chí làm rùm beng lên. Có nhiều lời đồn
thổi lắm. Khi biết đó là con trai nhà Tanaka ta cũng bất ngờ.”
Sota vừa nghe vừa thấy băn khoăn. Chuyện cũ như thế không biết có liên
quan gì đến việc mà họ đang tìm hiểu hay không.
“Người đó vì sao mà lại hành động như thế ạ?” Rino hỏi.
“Thấy bảo đầu óc cậu ta đột nhiên trở nên không bình thường. Cậu ta rất
hâm mộ một nữ diễn viên nước ngoài, hay tin cô ta chết nên mới điên loạn.
Chuyện vô lý như thế đấy.”
“Diễn viên nào thế ạ?”
“Ta không biết tên. Nhưng hình như nổi tiếng lắm thì phải.”
Đúng là một chuyện kỳ lạ. Nhưng Sota chẳng thấy có gì liên quan đến
Iba Takami cả. Chuyện đã quá lâu trước khi cô sinh ra.
Sota lấy trong túi ra một tấm ảnh đưa cho bà lão xem. Đó là tấm ảnh
chụp cô gái được cho là Iba Takami anh mượn từ bác sĩ Tahara. “Cô gái
này đã tùng đến đây chưa ạ?”
Bà lão nheo mắt nhìn rồi lác đầu. “Ta không nhớ.”
“Bà còn biết chuyện gì về ngôi nhà đó nữa không ạ? Chuyện nhỏ nhặt gì
cũng được. Như ông chồng đã mất làm nghề gì chẳng hạn?”
Bà lão nhăn mặt suy nghĩ một lúc rồi thở dài.
“Xin lỗi nhưng ta chẳng nhớ được gì thêm. Nhu đã nói lúc nãy đấy, ta
chẳng mấy khi qua lại với họ.”
“À không ạ, chính chúng cháu mới phải xin lỗi.” Sota cúi đầu.
Hai người quay lại xe, Sota ngồi trên ghế lái nhìn lại căn biệt thự của
Kudo lần nữa.
“Cuối cùng cũng chẳng kiếm được manh mối gì.” Anh lẩm bẩm.
“Cái vụ án giết người đó có liên quan gì không nhỉ?”
“Vụ ấy xảy ra ở Tokyo mà, có phải ở ngôi nhà này đâu?”
“Ừ… đúng thế.”
Sota nổ máy. Anh nhìn đồng hồ, thấy đã hơn hai giờ chiều. Sực nhớ ra
mình vẫn chưa ăn trưa, tự dưng anh thấy bụng đói meo.
Sau khi trả xe, hai người vào một nhà hàng gần ga. Anh ngạc nhiên khi
thấy cơm suất với món gỏi cá có giá rẻ bất ngờ.