Rino vừa ăn vừa bấm điện thoại.
“Cô làm gì thế?” Sota hỏi.
“Tôi đang tìm tên diễn viên nữ được kẻ giết người hâm mộ ấy.”
“Cô vẫn bận tâm về vụ đó hả?”
“Tự nhiên tôi thấy băn khoăn thôi. Đề tài liên quan đốn ngôi nhà đó Tốt
cuộc chỉ có chuyện đó thôi. Vậy nên, tôi muốn tìm hiểu cho rõ ràng trước
đã.”
“Tôi hiểu rồi. Nhưng cô định tìm kiểu gì? Mình chỉ biết đố là một nữ
diễn viên ngoại quốc thôi mà.”
“Nói là nước ngoài thì dễ là Mỹ lắm. Vậy nên tôi thử tìm bằng từ khóa
nữ diễn viên ở Hollywood thập niên 1960, thì thấy xuất hiện một vài cái
tên. Claudette Colbert này, Greta Garbo này, Heidi Rama này… anh từng
nghe chưa?”
Sota nhún vai. “Chưa bao giờ.”
“Tôi cũng thế. Vivien Leigh, Ingrid Bergman, Joan Tontaine, Rita
Hayworth…”
“Tôi biết Rita Hayworth. Bà ấy được nhắc đến trong phim The
Shawshank Redemption.”
“Ở Nhật thời ấy họ có được biết đến không nhỉ? Cỡ như Marilyn
Monroe, Audrey Hepburn, Grace Kelly hay Elizabeth Taylor thì tôi có nghe
tên.”
“Theo lời bà lão kể thì nữ diễn viên đó chết vào khoảng thời gian ấy.
Elizabeth Taylor còn sống tới gần đây.”
“Ồ, đúng rồi. Thế thì không phải là Elizabeth Taylor rồi.” Cô vừa bấm
điện thoại vừa bỏ gỏi cá vào miệng. ‘Không tốt cho tiêu hóa đâu.’ Sota nghĩ
bụng.
“Á,” cô thốt lên.
“Sao thế?”
Cô nói tên Vivien Leigh rồi giơ màn hình cho anh xem. “Bà ấy mất năm
1967.”
“Ồ,” Sota cũng thốt lên. “Khoảng năm mươi năm trước.”