Bà lão định dẫn họ vào xem sâu hơn nhưng hai người lấy cớ không có
thời gian để từ chối khéo.
“Thế à? Lần sau có thời gian rảnh thì cứ đến đây nhé. Ta sẽ chỉ kỹ lưỡng
hơn.”
“Chúng cháu cảm ơn ạ. Cháu có nhìn thấy một căn nhà cổ trên đường
vào đây, có phải nó bị bỏ hoang không ạ?”
“Hả? Ở đâu thế?”
“Sát mặt đường nhựa ấy ạ.”
Bà lão gật đầu à lên một tiếng.
“Cái nhà đó hả? Gần đây hình như có người đã mua lại nó rồi. Ta nhìn
thấy có một người đàn ông ở đó nhưng không biết là ai và từ đâu tới.”
“Người sống ở đấy trước đó là ai thế ạ?”
“Ở đó hả…” Bà lão hạ giọng. “Trước có một cặp vợ chồng. Ông chồng
mất cùng đợt với chồng ta nên bà vợ một mình sống tiếp trong căn nhà đó.
Họ nhà ấy là Tanaka.”
“Bà có hay qua lại với họ không ạ?”
Bà lão khẽ ậm ừ.
“Nếu gặp nhau trên đường thì cũng có chào hỏi. Nhưng mà chỉ ở mức ấy
thôi. Nhà đó không thích gặp gỡ mọi người lắm.”
“Có phải vì lý do gì đặc biệt không ạ?”
Nghe câu hỏi của Sota, thần sắc bà lão trở nên mơ hồ. “Mà cũng chẳng
cần phải giấu nữa.” Bà tự lẩm bẩm rồi tiếp tục, “Tại vì con trai họ ở Tokyo
đã gây án.”
“Vụ án gì thế ạ?”
“Đó là một vụ án rất khủng khiếp. Cậu ta phát điên giữa đường phố rồi
giết mấy người liền.”
Sota ưỡn thẳng lưng quay sang nhìn Rino. Đúng là họ không thể ngờ tới.
“Chuyện xảy ra khi nào thế ạ?”
“Khi nào ấy nhỉ? Chắc khoảng năm mươi năm trước.”
“Năm mươi năm…” Vì đã quá lâu rồi nên họ không thể biết. “Ông ta
đương nhiên đã bị bắt phải không ạ?”