Khi đuổi gần kịp, anh lên tiếng, “Xin lỗi!”
Người đàn ông dừng bước. Vừa quay đầu lại, ông ta tròn mắt ngạc nhiên.
Hayase cười, tiến lại thêm một bước. “Cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi hôm
trước.”
“Anh là…” Ông Hino Kazuo chớp mắt liên tục, miệng hơi mở ra. Có vẻ
như ông ta không nhớ ra Hayase.
“Tôi là Hayase ở đồn cảnh sát Nishi Ogikubo đây. Tôi đã đến hỏi chuyện
ông một lần vì vụ án của ông Akiyama.”
Ông Hino bối rối, gương mặt trở nên căng thẳng. “Anh lại muốn hỏi tôi
điều gì nữa?”
“À, tôi có mấy chuyện muốn xác nhận lại thôi. Bây giờ nói chuyện có
được không?”
“Không vấn đề gì.”
“Vậy ông có thể quay lại ga không? Đứng đây nói chuyện không tiện
lắm.”
“Vâng.” Ông Hino do dự trả lời, vẻ cảnh giác.
Hai người quay lại con đường vừa đi. Chỉ đi bên cạnh anh cũng hiểu
được tâm trạng của ông Hino rõ như lòng bàn tay. Chắc chắn ông ta đang
suy tính đủ thứ trong đầu.
“À… anh đã chờ tôi ở chỗ nào thế?”
“Đương nhiên là trước cửa ga rồi. Ở đó có một quán cà phê.”
“Tại sao anh lại phải đến gặp tôi thế này? Không phải lần trước anh đến
thẳng công ty tôi hay sao?”
Hayase vẫn cười cười quay sang ông Hino.
“Tình hình bây giờ đã khác lúc đấy rồi. Nếu đến thẳng công ty ông thì
không được tiện lắm. Nếu thấy ông nói chuyện riêng với cảnh sát, chắc
chắn cấp trên sẽ hỏi han đủ thứ xem có chuyện gì. Vậy nên tôi mới phải cẩn
thận thế này.”
Anh nhìn thấy vẻ u ám trên gương mặt ông Hino. Nhưng anh không nói
gì mà cứ thế bước đi.
Hayase không dừng lại khi đi qua quán cà phê anh đã ngồi trước cửa ga.
“Chúng ta không vào quán này à?” Hino hỏi.