“Tôi vừa uống cà phê rồi. Hơn nữa nếu được thì tôi muốn một chỗ không
có người. Nếu cứ phải để ý lo người khác nghe thấy thì không thể tập trung
nói chuyện được. Không sao, tôi đã tìm được một chỗ phù hợp rồi.” Hayase
đặt tay lên lưng ông Hino như đẩy, cơ thể người đàn ông nhỏ bé hơi rung
lên.
Cửa hàng đó nằm bên cạnh một quán điện tử xèng, ở cửa vào có một cái
biển hình micro rất to.
“Chỗ này… à?” Ông Hino hoang mang nhìn lên tấm biển cửa hàng
karaoke.
“Ở đây có phòng riêng, cách âm rất tốt. Rất thích hợp để bàn những
chuyện bí mật. Ta vào thôi.” Hayase để ông Hino vào hước rồi bước theo
sau.
Quầy tiếp tân nằm phía trên cầu thang. Nam nhân viên ở đó hỏi anh định
thuê phòng hát bao lâu, Hayase trả lời là một tiếng đồng hồ. Thực ra anh
không muốn tốn nhiều thời gian đến thế.
Hai người vào phòng một lúc thì nhân viên đến hỏi họ muốn uống gì.
“Ông dùng gì? Đừng khách sáo nhé!” Hayase đặt thực đơn trước mặt
ông Hino.
“Tôi uống gì cũng được.”
“Thế à… Vậy cho hai trà ô long nhé.”
Cậu nhân viên trẻ bước ra ngoài, vẻ mặt không hề thân thiện. Có lẽ trong
lòng cậu ta đang giễu cợt hai người đàn ông đã đứng tuổi nhưng lại đến
quán karaoke vào tầm dở dang này.
Hayase nhìn quanh phòng. Một vài chỗ giấy dán tường đã bị bong ra,
tấm bọc ghế có chỗ bị rách. Có lẽ chủ quán không dư tiền để sửa sang bên
trong. Ở Nhật Bản bây giờ, ngành nào cũng đang phải nỗ lực hết sức để
duy trì công việc kinh doanh.
Trên màn hình hiện ra bảng xếp hạng những bài hát được yêu cầu nhiều
nhất. Hayase cười thiểu não khi nhìn qua.
“Toàn những bài tôi không biết. Cả tên bài hát lẫn tên ca sĩ đều chưa
từng nghe qua. Mà tôi còn chẳng biết cái nào là tên bài hát, cái nào là tên ca
sĩ nữa. Đúng là đã sang một thời đại khác rồi.”