“Sau buổi họp kết thúc lúc ba giờ ấy. Thứ tôi bỏ sót là chuyện này.”
“À…” Gương mặt ông Hino trở nên méo mó. Có lẽ ông ta cố nặn ra một
nụ cười nhưng hai má vẫn cứng đơ. “Nghĩa là sao ạ? Tôi còn nhớ lần trước
các anh nói vụ án xảy ra trong khoảng từ trưa cho đến ba giờ chiều cơ mà.”
“Đúng là lần trước chúng tôi đã xác nhận hành tung của ông trong
khoáng từ giữa trưa cho đến ba giờ chiều nhưng không có nghĩa là hành vi
gây án diễn ra trong khoảng thời gian đó.”
“… Tức là vào thời điểm khác ạ?”
“Cũng có khả năng là vào thời điểm khác. Vậy nên tôi mới hỏi lại ông
một lần nữa. Xin lỗi vì lại làm phiền nhưng rất mong ông hợp tác. Ngày
hôm đó từ lúc ba giờ chiều trở đi, ông đã làm gì, ở đâu?”
“Ngày hôm đó…” Ông Hino nhìn xuống sổ tay một lần nữa, vụng về lật
từng trang giấy. “Họp xong tôi quay về phòng mình. Sau đó tôi làm việc
bình thường cho đến hết giờ.”
“Ông làm việc tại phòng đúng không? Ông có thể chứng minh chuyện đó
hoặc có ai làm chứng cho ông không?”
“Chứng minh… ư?”
“Bất kỳ cách nào cũng được. Ví dụ như có ai ngồi cùng ông chẳng hạn
hoặc ông dùng điện thoại của công ty để nói chuyện với ai đó.”
“Sao đây nhỉ? Tôi nghĩ hôm đó tôi chẳng gặp ai cả.” Ông Hino nhìn
xuống cuốn sổ nhưng Hayase chắc chắn ông ta không đọc những chữ ghi
trong đó.
“Theo lời trưởng phòng Fukuzawa,” Hayase nói, “bộ phận của ông chỉ
có duy nhất một mình ông thôi nhỉ. Tôi được biết công việc chính của ông
là sắp xếp lại các nghiên cứu trước đó của Ông Akiyama và không có nhân
viên nào khác ra vào chỗ của ông. Vậy nên theo như tôi hình dung thì từ
sau ba giờ chiều ngày hôm đó có lẽ ông không gặp ai cả.”
Ông Hino khựng lại đột ngột như trong phim quay chậm. Sau đó vài giây
ông ta đóng quyển sổ lại, hít sâu một hơi rồi nhìn sang phía Hayase.
“Anh muốn nói gì vậy?” ông ta nói khẽ nhưng cứng.
Hayase cảm thấy ông ta đã sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì. Anh với lấy
cốc trà ô long rồi uống một hớp lớn.