“Nhạt quá. Ở một quán tồi tàn thế này thì chắc uống gì cũng vậy cả. Tôi
nghi họ pha với nước lã quá. Nhưng chắc họ không làm thế đâu.”
“Anh cảnh sát, tôi…”
“Nếu như đang đoạn trà thì,” Hayase nói, “kể cả trà ô long cũng không
được uống nhỉ?”
Ông Hino cau mày. “Anh đang nói chuyện gì thế?”
Hayase đặt cái cốc lên bàn. “Tôi nói về đoạn trà.”
“Đoạn trà? Nghĩa là sao?”
“Ông không biết sao? Là việc bỏ uống trà một thời gian ấy. Đó là một
cách cầu nguyện của Phật giáo, người ta bỏ uống trà cho đến khi điều mong
muốn của mình trở thành hiện thực. Bây giờ có rất nhiều loại đồ uống khác
nhau nên đó cũng không phải chuyện gì to tát lắm, nhưng vào thời chưa có
cà phê với nước trái cây thì việc nhịn uống trà hẳn là khó khăn lắm.”
Ông Hino có vẻ mất bình tĩnh, cơ thể khẽ run rẩy. “Chuyện đó thì sao?”
Hayase nhổm người lên. “Ông Akiyama ấy,” anh ghé mặt lại gần ông
Hino rồi tiếp tục, “ông ấy đã đoạn trà kể từ khi vợ mất.”
Ông Hino đảo mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. “Ông Akiyama…”
“Ông và ông Akiyama đã nhiều năm liền nghiên cứu về cách tạo ra hoa
hồng xanh đúng không?”
“Đúng thế. Nhưng mà sao?”
“Vợ của ông Akiyama vì muốn cầu nguyện cho nghiên cứu đó thành
công nên đã đoạn trà. Ông Akiyama chỉ biết chuyện đó sau khi bà ấy mất
nên đã quyết tâm không uống trà cho tới khi qua đời. Ông ấy đã kể lại
chuyện này trong bức thư gửi cho một người.”
Anh nhận thấy ông Hino nuốt nước bọt trong cổ họng.
“Và như vậy thì khi nhớ lại hiện trường vụ án, tôi nhận ra có một điểm
không lý giải được. Trên bàn có một tách uống trà. Vì trên đó có duy nhất
dấu vân tay của ông Akiyama nên chỉ có thể cho rằng ông ấy đã dùng nó.
Tuy nhiên, nước ở bên trong tách là nước trà. Trên bàn còn một chai trà
uống liền nên sẽ hợp lý nếu cho rằng trà trong tách được rót từ đó. Từ trước
tới giờ tôi không nghi ngờ gì về điều này. Nhưng khi đã làm rõ được ông
Akiyama đang đoạn trà thì tôi không thể dễ dàng bỏ qua chi tiết đó được.