Hayase nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. “Ông mới nói đấy nhé.
Cái chai nhựa này. Lúc ấy ông không ở hiện trường mà tại sao lại gọi nó
như vậy?”
Anh nhận ra mặt ông ta tái nhợt đi, cắt không ra giọt máu, đôi môi run
nhè nhẹ.
“Mà thôi, chuyện đó để sau đi. Suy luận của tôi về chai trà uống liền này
là nếu ông Akiyama đang đoạn trà hì ông ấy không uống nó. Ông ấy lấy
trong tủ lạnh ra để đãi khách.”
“Khách ư…”
Hayase lấy điện thoại ra, lướt bằng một tay.
“Thời đại bây giờ đúng là tiện lợi. Ngày xưa chụp ảnh phải mất thời gian
rửa hoặc in ra thì mới xem lại được. Nhưng giờ thì khác rồi. Chỉ cần chụp
một cái là xem lại được ngay. Hơn thế nữa còn lưu được cả vài nghìn tấm.
À đây rồi! Ông xem tấm ảnh này đi.” Anh xoay màn hình về phía ông
Hino.
“Đây là…”
“Tủ bếp nhà ông Akiyama. Có cốc thủy tinh được xếp trong đó đúng
không? Ông có nhận ra điều gì không?”
Ông Hino nhìn màn hình chăm chú rồi thì thầm. “Cái cốc ngoài cùng bị
xếp ngược…”
“Đúng thế. Miệng những cốc kia đều được úp xuống dưới nhưng riêng
cái ngoài cùng lại đặt ngửa lên trên. Ông nghĩ là tại sao?”
“Có một người khác đã đặt nó vào?”
“Giải thích như thế hợp lý nhất phải không? Vậy là có thể cho rằng ông
Akiyama đã dùng cốc này khi đem chai trà uống liền ra mời khách. Người
khách đó sau khi uống xong, tự rửa cốc, lau khô rồi cất lại vào tủ. Sau đó,
người này ra khỏi nhà ông Akiyama. Tuy nhiên, khoảng hai tiếng sau…”
Hayase giơ ngón trỏ lên, “một người khách khác xuất hiện. Và câu chuyện
thứ hai bắt đầu.”
Ông Hino tròn mắt ngạc nhiên rồi từ từ cụp mắt nhìn xuống.
“Tôi không rõ người khách thứ hai đã làm những gì ở nhà ông Akiyama
nhưng tôi có thể chắc chắn một điều. Đó là người đó đã đổ trà trong chai