vào cái tách ông Akiyama dùng. Tại sao người đó lại làm thế? Bức ảnh này
chính là chìa khóa giải đáp bí ẩn đó.” Hayase lấy trong cặp ra một tấm ảnh
đặt lên bàn. Chính là bức ảnh chụp tấm đệm ngồi bị ướt.
Ông Hino liếc mắt nhìn tấm ảnh nhưng vẻ mặt hầu như không thay đổi.
“Như ông thấy thì tấm đệm ngồi đã bị ướt. Chất lỏng trên đó chỉ là nước.
Thứ này đã làm những người khám nghiệm hiện trường hết sức đau đầu.
Họ không biết nước ở đâu đổ ra. Vì xung quanh chẳng thấy thứ gì có thể
chứa nước cả. Tuy nhiên nếu quay ngược thời gian, có thể dễ dàng tìm ra
câu trả lời. Ông cũng biết rồi đúng không? Đó chính là tách trà. Trong đó
chắc chắn đã có nước đun sôi để nguội. Có lẽ người khách thứ hai vô tình
làm đổ ra. Chắc ông ta lau mặt bàn nhưng không nhận ra tấm đệm ngồi bị
ướt. Không chỉ có thế, dường như ông ta cho rằng nếu để cái tách rỗng sẽ
không ổn. Ông ta nghĩ nên để mọi thứ như ban đầu nên đã rót trà trong chai
vào tách. Đó là một sai lầm lớn nhưng không thể trách ông ta được. Vì ông
ta không ngờ rằng nạn nhân lại uống nước lọc trong tách uống trà…”
Hayase cầm lấy cốc trà ô long uống một ngụm rồi quay sang ông Hino
đang ủ rũ.
“Tôi cho rằng người khách thứ hai đó đang nắm giữ chiếc chìa khóa
quan trọng để phá vụ án. Vậy nên tôi quyết định sẽ tìm ra người đó. Sau khi
điều tra kỹ lưỡng, cuối cùng tôi cũng tìm được một người. Tôi hỏi về chứng
cớ ngoại phạm của ông sau ba giờ chiều cũng là vì mục đích đó. Ông Hino,
hãy thành thật đi! Ông chính là người khách thứ hai đúng không?”
Ông Hino hoàn toàn bất động. Ông ta nhắm mắt lại, hai tay đặt trên đùi
siết chặt.
“Lúc nãy ông vừa nhắc đến chai nhựa này. Tại sao ông Lại dùng cách
nói như thế? Hẳn là vì ông đã tận mắt nhìn thấy cái chai rắc rối đó đúng
không?”
Ông Hino vẫn không trả lời. Chắc chắn ông ta nhận thức được tình thế
của mình, nhưng có lẽ vẫn chưa muốn vứt bỏ tia hy vọng cuối cùng.
“Ông không nói gì sao? Thế thì cũng chẳng còn cách nào khác,” Hayase
thở dài. “Một chậu cây trong vườn của ông Akiyama đã bị lấy cắp. Chậu
cây hoa màu vàng. Cây hoa đó là hoa khiên ngưu. Cho đến gần đây tôi mới