biết hoa khiên ngưu vàng vốn không tồn tại nên việc trồng được nó sẽ là
một phát minh trọng đại. Tuy nhiên, hẳn rất ít người biết được chuyện này.
Nếu là những người gần gũi ông Akiyama thì ít lắm. Và nếu ăn cắp chậu
cây thì chuyển nó đi bằng cách nào? Không thể bỏ vào túi mang về được
rồi, cách tốt nhất là dùng ô tô. Tuy nhiên con đường trước nhà ông
Akiyama khá hẹp nên không thể đỗ xe trước cửa được. Chỉ còn cách tìm
bãi đỗ xe. Do vậy tôi đã kiểm tra mọi bãi đỗ xe gần đó. Bây giờ chỗ nào
cũng gắn camera chống trộm nên tôi đã được cho xem tất cả các đoạn băng
ghi lại. Khi vụ án vừa xảy ra, cảnh sát điều tra cũng đã xem các máy quay
đó, nhưng không tìm được manh mối gì cả. Đương nhiên rồi. Vì họ chỉ
xem những đoạn băng từ một giờ đến ba giờ chiều, khoảng thời gian được
cho là thời điểm ông Akiyama bị sát hại. Còn tôi lại xem những hình ảnh
được quay sau đó và cuối cùng cũng phát hiện ra.”
Hayase lại mở cặp lấy ra một tờ giấy cỡ A4. Đó là hình ảnh trong máy
quay được in ra. Anh đặt nó trước mặt ông Hino.
“Cái này được in ra từ camera chống trộm tại một bãi đỗ xe tự động cách
nhà ông Akiyama khoảng hai trăm mét.”
Trong hình có mấy chiếc ô tô đang đỗ, một người đàn ông tiến lại gần
một chiếc xe. Người nọ mang theo một cái túi lớn.
“Hôm trước tôi đã đến nhà để kiểm tra ô tô của ông. Cả loại xe lẫn biển
số đều trùng khớp với xe trong hình. Ngoài ra thì người trên hình cũng rất
giống ông. Ông định giải thích thế nào về chuyện này đây?”
Ông Hino nhìn bức ảnh bằng đôi mắt trống rỗng. Có lẽ ông ta quá
choáng váng đến nỗi không thể mở miệng nổi nữa.
“Ông hãy trả lời đi! Ông là người khách thứ hai đúng không? Người đã
lấy chậu hoa khiên ngưu kia chính là ông đúng không?”
Cuối cùng thì vẻ mặt của ông Hino cũng thay đổi. Ông ta từ từ ngẩng
đầu lên nhìn vào mắt Hayase.
“Không đúng.”
“Không đúng? Cái gì không đúng đây?”
“Tôi không lấy trộm.” Ông Hino nói tiếp với giọng yếu ớt. “Tôi chỉ…
tạm thời giữ cây hoa khiên ngưu đó thôi.”