Câu hỏi đặt ra là tại sao hôm đó ông Akiyama lại uống trà. Hay là ông ấy
đã từ bỏ việc đoạn trà?” Hayase nhìn ông Hino chằm chằm. “Ông có ý kiến
gì về chuyện này không?”
Ông Hino ngả người ra sau như bị đẩy. “Ý kiến của tôi ư…”
“Tôi cho rằng ông ấy vẫn đang đoạn trà. Tôi có cơ sở để suy luận như
vậy. Khi xem xét căn bếp nhà ông Akiyama, tôi thấy có bình trà nhưng
không có lá trà. Cô cháu gái thường xuyên tới nhà cũng nói gần đây ông
Akiyama chỉ uống cà phê hòa tan.”
“Nhưng có chai trà uống liền cơ mà? Có thể pha trà bằng bình phiền
phức nên ông ấy mua trà đóng chai dùng?”
“Cũng có khả năng này nhưng tôi nghĩ xác suất rất thấp”
“Tại sao vậy?”
“Bình thường uống trà đóng chai thì mọi người sẽ dùng cốc thủy tinh
chứ có ai dùng tách đâu. Nếu không có cốc thì không nói nhưng đằng này
trong tủ bếp nhà ông ấy lại có một bộ cốc thủy tinh rất đẹp.”
“Chuyện này… có lẽ là thế nhưng cũng không thể nói là ai cũng giống
nhau.”
“Đúng thế. Nhưng vẫn còn một lý do khác nữa. Phía trên bếp ga có ấm
đun nước.” Hayase chụm tay lại thành hình cái ấm. “Ông Akiyama là người
ngăn nắp nên luôn rửa bát đũa ấm chén rồi cất vào chỗ ngay sau khi dùng
xong. Trong ấm vẫn còn nước. Hẳn là ông ấy đã đun. Ông ấy đun nước để
làm gì? Như tôi vừa nói thì không có lá trà. Còn nếu để pha cà phê thì phải
dùng cốc uống cà phê chứ. Có lẽ cần cả thìa để khuấy nữa. Nhưng không
có vết tích gì của chúng cả. Tiện thể tôi cũng xin nói luôn là không có cả
vết tích pha mì ăn liền.”
Hino chớp mắt liên tục, ánh mắt hoảng hốt.
“Không phải cà phê, cũng không phải trà, vậy chỗ nước nóng đó dùng để
làm gì? Tôi cho rằng câu trả lời rất đơn giản. Nó là nước lọc đun sôi để
uống. Ông Akiyama đổ nước lọc đun sôi vào tách trà để uống thay vì trà.
Tôi được biết những người đang đoạn trà hay làm thế.”
“Làm sao lại có chuyện đó được,” ông Hino nói, mắt dỏ lên. “Thế thì tại
sao cái chai nhựa này…”