“Anh cảnh sát này, nếu như có chuyện muốn nói thì bắt đầu nhanh được
không?” Ông Hino không nhịn được lên tiếng.
Hayase chậm rãi nhìn con mồi.
“Tôi cũng muốn thế lắm chứ nhưng không thích bị quấy rầy giữa chừng.
Vậy nên mới phải nói chuyện phiếm thế này.”
Ông Hino mím môi lấy một cái khăn từ trong túi quần ra lau mồ hôi trên
trán.
“Ông thấy nóng à? Tôi giảm nhiệt độ điều hòa xuống nhé?”
“À không cần đâu.”
Cửa phòng mở ra, cậu nhân viên bước vào đặt hai cốc trà ô long lên bàn.
“Xin mời.” Cậu ta nói với giọng uể oải rồi bỏ đi.
“Giờ thì không còn lo bị làm phiền nữa rồi.” Hayase đặt một cốc trước
mặt ông Hino. “Ông cứ thoải mái đi nhé. Chỗ này không phải công ty, càng
không phải là phòng thẩm vấn.”
Ông Hino trố mắt, nhãn cầu ông ta có vài vết đỏ ngầu.
“Ta bắt đầu vào việc thôi.” Hayase lôi quyển sổ tay từ trong túi áo ra.
“Ông Akiyama bị sát hại vào ngày mùng chín tháng Bảy. Ông có thể nói lại
ông đã làm những gì trong ngày hôm ấy không? Chỉ cần tính từ trưa trở đi
là được.”
“Chuyện này lần trước tôi đã nói rồi mà…”
“Xin lỗi nhưng mong ông nói lại một lần nữa. Có một số điểm tôi đã
nghe sót.”
“Anh nghe sót chỗ nào?”
“Ông cứ nói lại một lần đi.” Hayase làm tư thế chuẩn bị ghi chép. “Ông
có mang theo sổ ghi lịch làm việc không?”
“À, tôi có…” Ông Hino lấy từ trong cặp ra một quyển sổ dày, căng thẳng
nhìn xuống. “Hôm đó tôi ăn trưa tại nhà ăn dành cho nhân viên công ty như
mọi ngày. Sau đó tôi có một buổi họp từ lúc một rưỡi chiều và kết thúc lúc
ba giờ. Chuyện này ông trưởng phòng cùng ngồi ở đó đã xác nhận cho tôi.”
“Tôi hiểu rồi. Vì vậy, tôi không hề nghi ngờ gì về chuyện đó. Vấn đề là
sau đó cơ.”
“Anh nói sau đó là sao?”