“Như vậy mẹ của anh Gamo đúng là người thân của nạn nhần trong vụ
MM rồi…” Rino rụt rè nói.
“Đúng thế. Nhưng thật bất ngờ. Không phải bất ngờ mà là choáng váng
mới đúng. Tôi đuổi theo một bí ẩn, cuối cùng không ngờ nó lại dẫn đến mẹ
mình.”
“Anh chưa bao giờ nghe được chuyện gì về ông bà ngoại mình à?”
Sota lắc đầu quầy quậy.
“Tôi hầu như chẳng nghe gì về ông bà ngoại. Không chỉ là tên tuổi mà
còn cả việc họ sống ở đâu và làm gì nữa. Tôi chỉ biết cả hai người đã mất vì
tai nạn từ khi mẹ tôi còn rất nhỏ nên mẹ tôi phải chuyển từ nhà họ hàng này
sang nhà họ hàng khác, nhưng cụ thể thế nào thì tôi không được nghe kể
lại. Có lẽ bà không muốn kể cho con trai những chuyện đau lòng như thế
trong quá khứ.”
Rino mở bản photo tờ báo ra.
“Trong này chỉ ghi là bà Kazuko ở trong trạng thái hôn mê thôi. Vậy là
sau đó thì bà ấy mất à?”
“Có lẽ thế. Vì vụ án này nên mẹ tôi mới thành trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ.”
“Thật đáng thương.” Rino thì thầm. “Nhưng mà như thế chẳng phải mình
cũng đã hiểu thêm được một chút về hành động của anh trai anh đúng
không?”
“Như thế nào cơ?”
“Có lẽ anh trai anh đang điều tra về vụ MM. Vì vụ án đó nên mẹ của các
anh mới trở thành trẻ mồ côi. Con trai bà ấy điều tra về chuyện này cũng là
lẽ đương nhiên thôi.”
“Vậy thì tại sao mẹ tôi không nói gì với tôi? Anh Yosuke với mẹ tôi
không có quan hệ máu mủ, tôi mới là con một của bà ấy.”
“Chuyện này thì… tôi không biết.” Rino ngập ngừng.
Còn một chuyện khác mà anh chưa giải thích được. Đó là Iba Takami.
Liệu có phải cô ấy cũng đang theo đuổi vụ án MM không. Nếu đúng như
thế thì lý do là gì.
Mặc dù rủ Rino đi ăn nhưng anh không có hứng ăn gì cả. Cuối cùng anh
rời khỏi quán khi món cơm cà ri vẫn còn đến một phần ba.