“Anh có thể kể lại cho tôi sau khi nghe mẹ anh kể chi tiết được không?”
Rino nói lúc hai người chia tay.
“Đương nhiên,” Sota trả lời. “Hôm nay cảm ơn cô nhé.”
Rino mỉm cười gật đầu rồi bước xuống cầu thang dẫn tới ga tàu điện
ngầm. Đột nhiên anh nghĩ nếu có thể hẹn hò bình thường với cô chứ không
phải để điều tra vụ việc này chắc sẽ thú vị lắm.
Hơn mười giờ đêm Sota mới về đến nhà. Anh dừng trước cổng, hít một hơi
thật sâu, vẫn chưa biết phải đối diện với bà Shimako như thế nào. Anh đoán
mình sẽ hỏi thẳng vào câu chuyện.
Anh định kéo cửa tiền sảnh nhưng cửa đang bị khóa. Chuyện này quả là
hiếm với bà Shimako nhưng vì bây giờ đã muộn nên cũng hợp lý. Sota lấy
chìa của mình để mở khóa rồi bước vào nhà. “Con về rồi đây,” anh hướng
vào trong nhà nói to.
Anh đoán bà sẽ sớm nghe thấy tiếng anh gọi nhưng không thấy có tiếng
trả lời. Sota tháo giày rồi bước dọc hành lang. Anh thấy cửa phòng khách
đang hé, ánh đèn từ bên trong hắt ra. Anh nhìn vào trong nhưng không thấy
bóng dáng bà Shimako đâu cả.
Sota bước lên cầu thang, tuy nhiên đến giữa cầu thang anh nhận ra tầng
hai tối đen. Anh lập tức quay trở lại phòng khách. Phòng đã được dọn sạch
sẽ, thậm chí không có dấu hiệu bà Shimako đã ăn bữa tối một mình ở đó.
Có một tờ giấy màu trắng được đặt trên bàn ăn. Đó là một lá thư, anh
nhận ra chữ của bà Shimako.
“Gửi Sota,
Mẹ biết con đang tìm hiểu nhiều chuyện và hôm nay chắc con cũng ra
ngoài để đi tìm hiểu nhỉ?
Như mẹ đã từng nói với con trước đây, chúng ta chỉ mong cho con được
hạnh phúc. Cả bố con và anh Yosuke đều đặt điều đó lên hàng đầu. Tất cả
những gì chúng ta làm cho con đều là vì mong muốn này. Nhưng nếu như
con cảm thấy khó chịu vì thế thì có lẽ chúng ta đã làm sai cách rồi.