31
Hayase đang đứng chờ ở cửa ra vào quán cà phê tại sảnh khách sạn thì cô
phục vụ mặc áo sơ-mi trắng và váy đen dài nở một nụ cười thanh lịch tiến
lại gần. “Quý khách đến một mình ạ?”
“À không. Tôi có hẹn với một người nữa.” Anh nói rồi nhìn quanh quán,
thấy dáng người quen thuộc ngồi ở bàn trong cùng, Hayase gật đầu với cô.
“Không sao, tôi tìm thấy rồi.”
Quán cà phê ở sảnh khách sạn mới đầu giờ chiều đã khá đông khách.
Hayase len qua mấy bàn để tiến lại chỗ người anh hẹn.
“Đã để anh phải chờ rồi.” Hayase nói từ sau lưng đối phương.
Gamo Yosuke đang đọc tài liệu không tỏ ra giật mình, từ từ quay đầu lại.
“Không hề. Tôi cũng vừa mới tới thôi.”
Có lẽ anh ta nói thật vì cốc cà phê đặt trước mặt gần như còn nguyên.
Hayase vòng sang phía bên kia bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện
Gamo. Gamo nhìn theo hành động của anh với ánh mắt cảnh giác.
Anh gọi cà phê giống như Gamo khi cô gái mặc váy dài đi tới.
“Xin lỗi vì đã đột ngột gọi anh đến đây thế này. Nói thật tôi gọi điện
nhưng cứ nghĩ chắc anh sẽ không đồng ý gặp…”
Gamo vẫn điềm nhiên nghe Hayase nói.
“Hiện giờ tôi không rảnh. Vậy nên nếu nhận ra chuyện của anh không có
giá trị gì, tôi sẽ đứng dậy ngay đấy. Hy vọng tôi không phải làm thế.”
“Tôi nghĩ là mình sẽ đáp ứng được đầy đủ kỳ vọng của anh. Anh còn
nhớ đã nói với tôi rằng nếu muốn trao đổi thì phải chuẩn bị một quân bài
tương xứng không?”
“Đương nhiên rồi. Vậy là hôm nay anh có mang theo quân bài của
mình?”
“Vâng, đúng thế. Tôi nghĩ đó không phải một quân bài tệ đâu.”
“Xem ra anh rất tự tin đấy. Vậy thì nó trị giá đến mức nào?”