mang cả chậu cây về. Vì thế nên tôi mới cầm theo găng tay và túi giấy đủ
to để đựng một chậu hoa.
“Tôi đỗ xe ở một bãi giữ xe tự động gần đó rồi đi đến nhà ông Akiyama.
Tôi bấm chuông nhưng không có ai trả lời. Tôi nghĩ chắc ông ấy đi đâu
vắng nhà nên gọi điện thêm một lần nữa nhưng vẫn không ai nghe máy.
Chán ngán, khi nhìn về phía tiền sảnh trước lúc ra về, tôi thấy có gì đó là lạ.
Cánh cửa đang hé. Nhìn kỹ, tôi thấy một chiếc giày bị kẹt ở khe cửa. Tôi
vừa cảm thấy có lỗi khi tự tiện bước vào, vừa lại gần tiền sảnh và mở cửa
ra.
“Tôi đã bị sốc. Cánh cửa kéo ngay cạnh tiền sảnh mở toang, mọi thứ
trong phòng lộn xộn. Đồ đạc bị vứt lung tung trên sàn, có vẻ như là đồ bị
lôi ra từ trong tủ.
“Tôi gọi tên ông Akiyama rồi đi vào sâu trong nhà và phát hiện ông
Akiyama nằm gục trong phòng khách.
“Tôi vừa gọi vừa lay ông ấy nhưng ông ấy không có phản ứng gì cả. Tôi
nhận ra là mình đã đến muộn. Tôi lấy điện thoại định gọi cảnh sát Thế
nhưng lúc ấy, ánh mắt tôi dừng lại ở một phong bì đặt trên bàn. Trong đó có
một tấm ảnh thò ra.
“Đấy chính là tấm ảnh chụp cây hoa khiên ngưu vàng kia. Tôi không biết
vì sao ông Akiyama lại đặt tấm ảnh đó ở đây nhưng khi nhìn thấy nó, tôi
bỗng cảm thấy do dự. Nếu tôi cứ thế này mà báo cảnh sát thì chắc chắn chỗ
này sẽ bị cấm ra vào. Nhiều khả năng tất cả mọi thứ ở đây sẽ phải gian nộp
chỗ cảnh sát. Chắc chắn hộ cũng sẽ điều tra tấm ảnh này. Và nếu như người
ta làm rõ đó là hoa khiên ngưu thì dù không liên quan gì đến vụ án, nó cũng
sẽ gây ra một chấn động lớn. Những nhà nghiên cứu và các chuyên gia sẽ
quan tâm đến nó. Như thế thì kế hoạch của chúng tôi sẽ tan thành mây
khói.
“Tôi quyết định trước khi báo cảnh sát sẽ mang những thứ có liên quan
đến cây hoa khiên ngưu đi. Tôi nhét tấm ảnh vào phong bì rồi đút vào túi.
Sau đó tôi đeo găng vào để không lưu lại dấu vân tay rồi cầm lấy cái máy
tính để trên bàn làm việc vì tôi biết trong đó còn lưu lại nhiều dữ bệu quan
trọng.