cây hoa như thế.
“Câu trả lời của ông Akiyama không như những gì tôi hình dung. Ông ấy
bảo không có gì khó khăn cả, chỉ là có người đưa hạt nhờ ông ấy trồng, kết
quả ra được bông hoa này. Vì có lý do nên ông ấy không nói ra danh tính
nhưng người nhờ ông ấy không phải là chuyên gia về thực vật.
“Khi nghe tôi hỏi ông ấy định làm gì với cây hoa đó thì ông ấy trả lời
đương nhiên sẽ nghiên cứu về nó nên mới liên lạc với tôi.
“Trước hết chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc cây hoa này. Nếu như là hoa
khiên ngưu thì có thể hy vọng nó sẽ tiếp tục nở hoa. Chứng tôi sẽ quan sát
quá trình phát triển, và nếu có thể được sẽ thu hoạch hạt giống. Chúng tôi
sẽ trồng hạt giống đó để xem màu sắc tương tự có được truyền sang thế hệ
tiếp theo hay không. Song song với đó, chúng tôi sẽ phân tích gen và tìm ra
cơ chế tạo ra màu vàng của cây hoa. Đó là kế hoạch của ông Akiyama.
“Nghe xong, tôi thấy rất phấn chấn. Nếu như có thể thu hoạch được hạt
giống và cho nở ra được cây hoa tương tự thì đây sẽ là một phát hiện lớn.
Kể cả chuyện này không thành công thì miễn là có thể nghiên cứu làm sao
cho cấy hoa khiên ngưu vàng kia sinh trưởng ổn định được cũng là một
phát minh mang tính thời đại rồi.
“Tôi vui vẻ nhận lời đề nghị cộng tác của ông Akiyama. Như đã nói từ
đầu, tôi hiện đang ở một bộ phận mang tính hình thức, chẳng được giao
công việc nào đáng kể, chỉ ngồi chờ cho đến khi về hưu. Tôi chẳng có lý do
gì để từ chối cả. Tôi muốn làm cho những người trong công ty phải nhìn
nhận lại về chúng tôi.
“Sau đó tôi tập hợp các tư liệu liên quan đến hoa khiên ngưu, bắt đầu
chuẩn bị phân tích gen. Tôi không nói với ai về cây hoa khiên ngưu vàng
đó cả. Nếu như lộ chuyện này ra thì chắc chắn sẽ có kẻ xuất hiện để moi
thông tin từ chúng tôi. Tôi cũng đã hứa với ông Akiyama đây sẽ là chuyện
bí mật giữa hai người.
“Đúng lúc đó thì vụ án xảy ra.
“Ngày hôm đó tôi định đến nhà ông Akiyama lấy một phần mẫu cây hoa
để nghiên cứu. Trước đó tôi có gọi điện nhưng ông ấy không nghe máy nên
tôi đến thẳng nhà. Tôi đi ô tô vì nghĩ tùy theo tình hình mà có thể phải