Cô nghĩ chuyện đó chẳng có gì to tát cả. Hayase đơn giản chỉ muốn xác
nhận lại thông tin. Vì thế cô cũng thành thực trả lời câu hỏi của anh ta,
chuyện này vốn dĩ chẳng có gì phải giấu cả. Hayase vội vã đi luôn sau khi
nghe cô trả lời.
Chuyện đó có liên quan gì đến vụ án đây?
Rino không nhịn nổi tò mò, liền quay gót trở lại. Cô đi ngược với đám
đông rồi tiến đến sát bục sân khấu. Trên sân khấu, các thành viên đang bắt
đầu thu dọn như mọi lần.
“Kìa, Rino! Có chuyện gì thế?” Người đầu tiên nhận ra cô là Tetsu. Kazu
và Masaya và cả người chơi keyboard mới được thêm vào nhóm cũng lần
lượt quay sang nhìn cô ngạc nhiên.
Nhưng rồi ngay sau đó, ánh mắt của họ hướng về phía sau lưng Rino. Cô
cũng cảm nhận được điều gì đó nên quay lưng lại.
Những người đàn ông mặc vest đang tiến lại gần. Họ không nhìn Rino
mà tiến thẳng về phía sân khấu.
Một người đàn ông to cao vạm vỡ bước lên phía trước, nhìn vào Masaya
đang đứng trên sân khấu.
“Anh Osugi Masaya đúng không?”
Masaya khẽ gật đầu. Ánh mắt anh ta lộ vẻ hốt hoảng.
“Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi có vài điều muốn hỏi anh về vụ án ông
Akiyama Shuji bị sát hại. Xin anh đi cùng chúng tôi về đồn cảnh sát Nishi
Ogikubo.”
“Này, chuyện gì đây?” Kazu đứng lên. “Chuyện này là sao? Tại sao
Masaya lại phải đi cùng cảnh sát? Cậu ấy đã làm chuyện gì?”
Kazu nhìn chằm chằm vào Masaya và nhóm cảnh sát. Nhưng không ai
trong số đó nhìn lại anh ta, cũng chẳng có ai lên tiếng trả lời.
“Anh Osugi!” Viên cảnh sát nói bằng giọng đều đều. “Anh đi cùng
chúng tôi chứ?”
Masaya vẫn đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu. Nhìn anh ta như thế, toàn thân
Rino nổi da gà. Cô nhận ra mình đã làm một chuyện không thể cứu vãn.
Quả nhiên là do điều cô nói với Hayase.