đâu đó luôn cho xong.” Cô cảm nhận tột cùng sự bất lực và suy sụp trong
bức thư điện tử của Gamo Sota.
Kể cả một người ngoài như Rino cũng phải quan tâm xem rốt cuộc
chuyện này là sao. Không, cô với Sota tuy là người ngoài nhưng không thể
nói là không có quan hệ. Cô nghĩ mình có quyền được biết tình hình nên
gửi cho anh một bức thư đại ý nếu anh biết thêm chuyện gì thì hãy liên lạc
cho cô biết. “Tôi hiểu rồi” Đó là thư trả lời của anh. Sau đó anh bặt vô âm
tín.
Masaya đã hát đến đoạn cao trào. Cô thấy giọng anh ta tựa như một pháp
sư đang niệm thần chú hay một cao tăng đang tụng kinh vậy. Trong lúc anh
ta lặp đi lặp lại các câu hát, những giai điệu kỳ diệu, tinh tế đó đã thấm sâu
vào trái tím Rino. Masaya và Naoto đúng là thiên tài - thêm một lần nữa cô
cảm thấy như vậy.
Phản ứng của khán giả khi bài hát kết thúc luôn giống nhau. Tất cả đều
sững sờ tới mức không nói nên lời. Vài giây sau, tiếng ồn ào bắt đầu vang
lên rồi to dần, cuối cùng trờ thành tiếng hoan hô ầm ầm như sóng vỗ. Đêm
nay cũng vậy. Rino vỗ đến rát cả tay.
Các thành viên trong ban nhạc lui vào sau cánh gà, buổi biểu diễn đã kết
thúc. Khán giả chủ yếu là các cô gái trẻ rời khỏi hội trường với vẻ mặt đầy
thỏa mãn. Rino hôm nay đi một mình. Cô len vào đám đông đi về phía cửa
ra.
Đang định bước ra ngoài thì cô nhìn thấy một nhóm đàn ông có vẻ ngoài
khác hẳn với những khán giả còn lại. Họ mặc vest, tất cả đều toát lên vẻ
nghiêm trọng lạ thường. Tướng mạo họ cũng khác người.
Trong số đó có một người mà Rino biết, chính là sĩ quan điều tra Hayase.
Vậy nên cô nghĩ nhiều khả năng bọn họ là cảnh sát.
Tại sao cảnh sát lại đến một chỗ như thế này? Chắc chắn Hayase đang
tham gia điều tra vụ án ông Shuji bị sát hại. Họ đến buổi biểu diễn của một
nhóm nhạc nghiệp dư có mục đích gì đây?
Nỗi bất an nhen nhóm trong lòng Rino, rồi nhanh chóng lớn dần lên. Bởi
hôm nay cô đã gặp Hayase. Anh ta gọi điện cho cô như mọi lần và nói
muốn gặp cô để hỏi một chuyện.