“Đúng thế. Tôi không biết vì lý do gì mà thứ đó lại được bỏ vào trong
phong bì. Cả ông Hino cũng không hiểu tại sao.”
Gamo dùng ngón tay đang đeo găng thọc vào trong phong bì lôi thứ ấy
ra. Đó là ba mảnh giấy dài.
“Cái này là…” Gamo bất ngờ.
“Tôi định sẽ điều tra thêm về nó.”
Tuy nhiên Gamo dường như không để ý tới lời nói của Hayase, ánh mắt
anh ta đăm chiêu nhìn ra xa xăm. Nhưng vẻ mặt đó lập tức biến mất, anh ta
bắt đầu cười khe khẽ, người hơi run lên.
“Có chuyện gì thế?”
“À không có gì, tôi xin lỗi.” Gamo xua xua bàn tay đang đeo găng. “Anh
Hayase này, vì muốn trả ơn nên anh mới quyết tâm phá cho được vụ án này
đúng không?”
“Đúng vậy, nhưng có vấn đề gì?”
Gamo nhìn thẳng vào mặt Hayase. “Việc trả ơn này của anh không
chừng sẽ còn là làm ơn cho người khác nữa đấy.”
“Ý anh là gì?”
“Nghĩa là có lẽ nhờ anh mà sẽ có nhiều người khác được an toàn. Dù rất
vất vả nhưng có vẻ tôi sắp giải quyết được vấn đề của mình rồi. Tôi không
thể không cảm ơn anh được.” Gamo cười toe, khoe ra hàm răng trắng.