lại từ đầu. Nhưng mà này, anh Gamo. Tôi cho rằng trong trường hợp này
không cần phải làm thế.”
Khi Hayase uống cạn cốc cà phê thì cô gái mang theo một bình cà phê đi
tới. Cô rót cà phê cho hai người rồi quay đi.
“Anh muốn nói gì đây?” Gamo hỏi.
Hayase nhấp một ngụm cà phê rồi gật đầu.
“Ngon thật đấy. Đã thế còn gọi bao nhiêu cũng được. Hồi trước tôi
không biết tại sao lại có người vào đây để uống cà phê nhưng có lẽ giờ thì
tôi đã hiểu rồi.” Anh đặt cốc xuống rồi lấy điện thoại từ trong túi áo ra.
Trên màn hình điện thoại hiện lên bức ảnh được anh lưu lại. “Tôi đã từng
nói mục tiêu của anh không phải là bắt được hung thủ. Anh theo đuổi một
thứ hoàn toàn khác. Tôi nói không sai chứ?”
Gamo cầm lấy cốc cà phê. “Anh nói tiếp đi.”
“Tôi không thích quan trọng hóa vấn đề nên sẽ cho anh xem luôn. Át chủ
bài của tôi đây.” Hayase nói rồi xoay màn hình điện thoại về phía đối
phương.
Trên đó là tấm hình chụp chậu hoa đang được chăm sóc tại ban công nhà
Hino. Hoa vẫn chưa nở nhưng ông ta khẳng định đó là hoa khiên ngưu
vàng.
“Ngoài ra tôi còn một quân bài khác nữa.” Hayase mở cặp lấy ra một túi
ny-lon đặt lên bàn, trong túi có một cái phong bì.
“Cái gì đây?” Gamo hỏi.
“Đây chính là phong bì được đặt trên bàn uống nước trong phòng khách
nhà ông Akiyama mà ông Hino nhắc đến trong lời khai. Mời anh xem thử
bên trong. Nhưng xin anh cầm cẩn thận cho.” Hayase mở cặp lấy ra một
đôi găng tay màu trắng đặt cạnh cái túi ny-lon. “Có lẽ các nhân viên Cơ
quan Cảnh sát quốc gia thường ngày không mang theo găng tay trong
người.”
“Mượn anh vậy.” Gamo nói rồi đeo găng tay vào, cầm lấy túi ny-lon.
Anh ta mở phóng bì bên trong ra rồi cầm tấm ảnh lên. Đó là tấm ảnh hoạ
khiên ngưu vàng.