33
Thấy Gamo tháo tai nghe ra, Hayase hỏi, “Anh thấy thế nào?”
Gamo không nói gì mà cầm lấy cốc cà phê. Anh ta vẫn nhíu mày.
“Tôi xin bổ sung thêm là đây không phải lời khai chính thức được ghi lại
trong phòng thẩm vấn. Tôi đã tự tìm hiểu một cách không chính thức. Các
điều tra viên khác không hề biết chuyện này và tôi cũng không báo cáo lên
cấp trên. Ớ thời điểm hiện tại, không có một nhân viên điều tra nào quan
tâm đến nhà nghiên cứu già này. Lời khai này chỉ có tôi và ông Hino, thêm
cả anh Gamo biết thôi”
Gamo khoanh tay lại nhìn xuống.
“Anh lấy thêm cà phê chứ?” Hayase hỏi khi nhận ra cà phê trong cốc của
Gamo đã hết. Anh nhớ ở quán cà phê tại sảnh khách sạn này chỉ cần trả tiền
một lần thì uống bao nhiêu cà phê cũng được.
Gamo mau chóng ngẩng đầu lên, “Cảm ơn.”
Vẻ mặt anh ta bắt đầu dịu lại. Hay ít nhất, vẻ cảnh giác toát ra từ anh ta
kể từ khỉ xuất hiện ở quán cà phê này đã biến mất.
Hayase gọi cô bồi bàn mặc váy dài đến để gọi thêm cà phê, rồi lại nhìn
Gamo.
“Ông Hino không nói dối. Ngay từ đầu ông ta có bằng chứng ngoại
phạm rồi. Vậy nên ông ta đã được loại khỏi diện tình nghi ngay trong giai
đoạn một của cuộc điều tra.”
“Thế nhưng anh vẫn chú ý đến ông ta và tìm ra được một manh mối liên
quan đến vụ án. Thật xuất sắc!”
Hayase gượng cười xua tay.
“Xin anh đừng tâng bốc tôi một cách tầm phào như thế. Tôi xin nhác lại,
ông Hino không phải là hung thủ. Tôi cũng không nắm giữ manh mối gì có
thể bắt được hung thủ. Bình thường, trong tình huống này tôi phải điếu tra