“Anh nghĩ sao?” Hayase quan sát vẻ mặt của Gamo. “Có phải là giả
không?”
“Tôi không nói thế. Anh định làm gì với mấy thứ này?”
“Như tôi đã nói từ đầu, người để ý ông Hino chỉ có một mình tôi thôi.
Tôi cũng đảm bảo để ông ấy không tiếp xúc với bất kỳ điều tra viên nào
khác ngoài tôi. Tôi có thể tặng lá bài này cho anh tùy theo quyết định của
anh.”
Gamo thong thả nhấm nháp cà phê. Đương nhiên anh ta đang kéo dài
thời gian để suy nghĩ.
Cuối cùng anh ta nhìn thẳng vào Hayase.
“Trước đầy anh có nói muốn tự tay bắt được hung thủ vụ án này đúng
không? Rốt cuộc lý do là gì thế?”
“Chuyện này không thể không nói ra sao?”
“Chỉ là tôi muốn biết thôi. Nếu anh không thể nói thì cũng không sao
đâu.”
“Không hẳn thế.” Hayase lắc đầu. “Kể chi tiết ra thì dài lắm. Nhưng nói
ngắn gọn thì tôi muốn trả ơn ông ấy.”
Sau đó anh tóm tắt lại câu chuyện con trai anh bị nghi ngờ là ăn trộm hai
năm về trước.
“Tóm lại tôi có một món nợ ân tình lớn với ông Akiyama. Nếu không có
ông ấy thì con trai tôi đã bị mang tiếng oan là tội phạm rồi, cuộc sống của
nó về sau chắc sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Vậy nên tôi đã hứa với con trai
mình bằng mọi giá tôi phải tự tay bắt được hung thủ.”
Gamo gật đầu lia lịa. “Thì ra có chuyện như thế. Tôi hiểu cảm giác của
anh rồi.”
“Anh nghĩ sao hả anh Gamo? Tôi đã lật hết bài của mình rồi. Anh có thể
cho tôi xem bài của anh không?”
Nhưng Gamo nhìn tấm ảnh hoa khiên ngưu lần nữa, vẻ như chưa thể
quyết định. Sau đó anh ta vẫn không nói một lời, lẳng lặng bỏ lại tấm ảnh
vào phong bì, chợt vẻ mặt tựa như đã nhận thấy điều gì đó.
“Trong phong bì còn có thứ khác nữa đúng không?”