“Nhưng mà chuyện này, không thể nào…” Trống ngực cô đập liên hồi.
Cô không nói nên lời, cơ thể cũng không cử động được, chỉ có thể trơ mắt
đứng nhìn.
“Masaya!” Tetsu lên tiếng. “Cậu nói gì đi chứ!”
Masaya tái xanh mặt nhìn sang những người khác trong ban nhạc. “Xin
lỗi nhé!” Anh ta nói. Giọng líu ríu, khàn khàn. “Bây giờ tôi phải đi một
chút. Xin lỗi nhưng mà nhờ mọi người dọn dẹp giùm cho.”
Những người còn lại như ngưng thở. “Masaya!” Kazu nói như rên rỉ.
Masaya từ từ bước xuống sân khấu. Anh ta cúi đầu tiến lại gần nhóm
cảnh sát.
Cảnh sát bắt đầu vây quanh Masaya. Họ dùng từ đi cùng nhưng tình
huống này chỉ có thể dùng từ áp giải thôi.
Người cảnh sát đi cuối cùng là Hayase. Khi ngang qua Rino, anh ta quay
sang nhìn cô rồi khẽ gật đầu chào. Vẻ tiếc nuối xen lẫn ái ngại hiện lên trên
mặt anh ta.
Sau khi họ đã đi hết, trong hội trường lặng phắc như tờ. Không ai nói nổi
một lời.
Rino đứng lặng người nhớ lại cuộc nói chuyện lúc ban ngày với Hayase.
Câu hỏi của anh ta rất đơn giản, anh ta cho cô xem một thứ rồi hỏi cô có
nhớ ra được chuyện gì không.
Đó là bản photo của ba tấm phiếu ăn. Bản gốc được tìm thấy trong phòng
khách nhà ông Shuji.
Cô nhớ ra nó. Đó chính là thứ mà ông Shuji cho cô xem trong đêm cầu
siêu cho Naoto.
‘Tôi biết,’ cô trả lời. ‘Đó là phiếu ăn ở quán Fukumanken.’
Khi được hỏi tại sao ông Shuji có mấy tấm phiếu ăn này, cô nhanh chóng
trả lời. ‘Đó là quán ăn mà Naoto muốn dẫn mọi người trong ban nhạc đến
ăn thử, vì biết chuyện này nên ông Shuji mới định dùng mấy tấm phiếu làm
quà tặng cho cậu ấy. Thế nhưng Naoto đã mất nên tâm nguyện của ông
không thể hoàn thành. Vì vậy, trong tang lễ của Naoto, ông đã nhét một tấm
vào áo quan của cậu. Ba tấm này chắc là số còn lại.’