“Tại sao thế? Hổng phải hồi xưa mày nói cái ngành này không có tương
lai sao?”
“Có thể không có tương lai nhưng không phải là năng lượng hạt nhân sẽ
biến mất.”
Fujimura khoanh tay lại. “Có những kẻ nói là đến năm 2030 sẽ đóng cửa
các nhà máy phát điện hạt nhân đấy.”
“Đó là dừng phụ thuộc vào điện hạt nhân chứ? Dù cho đến năm 2030
không còn phát điện hạt nhân nữa nhưng năng lượng hạt nhân không phải
cứ thế là biến mất. Có lẽ việc loại bỏ các lò phát điện hạt nhân sẽ không có
nhiều tiến triển. Hơn nữa có khi còn ở tình trạng bảo quản một khối lượng
lớn nhiên liệu đã sử dụng tại hơn năm mươi lò phát điện hạt nhân ấy chứ.”
“Cái này thì…” Fujimura gật đầu, “hoàn toàn chính xác.”
“Nếu như chỉ là nhà cửa bình thường thì cứ để nguyên đấy, dần dà sẽ trở
thành nhà hoang. Nhưng lò phát điện hạt nhân thì khác. Không phải nếu cứ
để đó thì nó sẽ tự nhiên trở thành lò bỏ đi được. Dù cho nó không còn được
dùng để phát điện nữa, vẫn cần phải quản lý nghiêm ngặt rồi cẩn thận thực
hiện các bước vô hiệu hóa nó. Hơn nữa, trong quá trình vô hiệu hóa các lò
hạt nhân, một lượng chất thải phóng xạ không lồ sẽ phát sinh. Ngay cả chỗ
để xử lý lượng phóng xạ này người ta vẫn còn chưa quyết định xong. Thậm
chí cũng không rõ có thể xây dựng được một nơi như thế hay không. Giả sử
có thể tìm được một chỗ để chôn phóng xạ đi chăng nữa thì cũng mất vài
chục ngàn năm để nồng độ phóng xạ đạt ngưỡng an toàn. Vậy nên đất nước
này thực ra không thể tránh khỏi năng lượng hạt nhân được. Vì vài chục
năm trước, chúng ta đã chọn cách đó.”
Fujimura im lặng, vẻ buồn bã. Sota nhìn thấy thế, gượng cười rồi gãi
đầu.
“Xin lỗi tao múa rìu qua mắt thợ rồi.”
“À hổng sao đâu!… Nói thế nghĩa là mày sẽ gắn bó với năng lượng hạt
nhân theo hướng đó hả Gamo?”
“Ừ,” Sota hếch cằm. “Kể cả sau này Nhật Bản tiếp tục sử dụng năng
lượng hạt nhân thì vẫn cần phải có những cống nghệ tân tiến hơn bây giờ
kể cả về mặt bảo đảm an toàn. Còn nếu như không dùng nữa thì sao? Tao