KẾT
Khi Sota bước qua cổng trường đại học, thay vì hoài niệm, trong lòng anh
lại ngập tràn một cảm giác mới mẻ. Anh nghỉ chưa đầy một tháng nhưng
cảnh sắc trước mắt đã thay đổi hoàn toàn so với trước.
Anh đến phòng nghiên cứu, chỉ thấy Fujimura ngồi một mình. Tuy nhiên
cậu ta không nghiên cứu gì cả, trên màn hình máy tính đang hiển thị blog
của một cô ca sĩ thần tượng.
Nghe thấy tiếng bước chân, Fujimura quay đầu lại rồi há hốc mồm. “Ủa!
Gamo hả? Khỏe hông?”
“À thì cũng ổn.” Sota ngồi xuống cái ghế bên cạnh. “Ở đây thì sao?”
“Hổng có gì đặc biệt cả. Rất yên tĩnh! Máy tính sao rồi? Đã bàn với ai
chuyện tương lai chưa?” Giọng Fujimura có vẻ đang trêu đùa, có lẽ cậu ta
muốn nói đằng nào thì vẫn chưa đưa ra được kết luận gì đúng không.
“Tao đã nói chuyện rất nhiều. Đây là lần đầu tiên tao nói mấy chuyện thế
này với gia đình.” Sota vừa nói vừa nhớ lại khuôn mặt của Yosuke.
“Chà,” Fujimura tỏ ra ngạc nhiên. “Thế mày quyết định như thế nào?”
“Ừ,” Sota nói rồi cầm lấy cái bút bi ba màu trên bàn Fujimura. Thân nó
màu trắng nhưng khoảng hai centimet trên phần đầu bút lại là màu đen.
Chỗ đó to vừa đúng bằng lượng uranium dùng cho việc phát điện nguyên
tử. Anh đã được tặng nó vài năm trước, khi đi tham quan nhà máy điện hạt
nhân.
“Kết luận là,” Sota nói, “tao quyết định sẽ tiếp tục.”
“Tiếp tục? Tiếp tục gì cơ?”
“Đương nhiên là nghiên cứu rồi. Cả đời này tao sẽ gắn bó với năng
lượng hạt nhân.”
Fujimura tròn mắt. “Mày nghiêm túc đấy à?”
“Ừ! Nghiêm túc đấy!”