Nhưng chẳng đợi cô nói hết, Masaya đã lắc đầu.
“Vậy nên anh mới nói là Rino không hiểu được đâu. Đúng là Naoto chơi
thể thao giỏi nhưng có thể đạt tới mức độ chuyên nghiệp được hay không?
Có giỏi đến mức hướng tới việc dự Olympic như Rino được hay không?
Không được đúng không? Thành tích học tập của cậu ấy rất tốt nhưng vẫn
chỉ trong một phạm vi hạn chế. Naoto giỏi toán nhất nhưng cậu ấy vẫn nói
mình chỉ biết được cách giải thôi. Cả vẽ cũng thế. Khi nhìn một tờ giấy
trắng thì cậu ấy có thể tưởng tượng ra bố cục của bức tranh. Nếu đưa nét
bút theo bố cục đó, sẽ tạo ra được những bức tranh rất đẹp. Tuy nhiên, cậu
ấy nhận ra, những bức tranh vẽ theo kiểu đó luôn là những thứ mình đã
nhìn thấy ở đâu đó. Cậu ấy hiểu rằng mình chỉ có kiến thức hội họa và sự
khéo léo mà thôi. Mọi người khen cậu ấy giỏi. Nhưng đó là do khâm phục
chứ không phải xúc động. Tranh của cậu ấy không thể làm lay động lòng
người dù chỉ là một milimet.”
Masaya chuyển ánh mắt về phía Rino.
“Cuối cùng cậu ấy bắt đầu nghĩ bản thân mình chẳng có tài năng gì mà
chỉ đang giả vờ như có tài năng thôi.”
“Nhưng mà,” Rino lên tiếng. “Không phải hầu hết mọi người đều như
vậy cả hay sao? Có rất ít người thực sự có tài năng. Dù cho cậu ấy nói mình
chỉ đang giả vờ như có tài năng nhưng làm được thế là tuyệt vời rồi.”
“Ừ. Anh cũng nghĩ như em vậy. Trong hoàn cảnh bình thường, hẳn là
Naoto cũng sẽ nghĩ như thế, nhưng bên cạnh cậu ấy lại có Rino.”
“Em ư?”
“Anh thường nghe Naoto nói Rino là một thiên tài. Dù bơi cùng một bể
nhưng chỉ có nước xung quanh em là khác với mọi người. Nhìn giống như
có một loại nước đặc biệt đang đẩy em đi vậy. Tựa như em đang bơi trong
một thế giới khác hoàn toàn với cậu ấy.”
“Chuyện đó…”
“Chỉ có em là không nghĩ như thế thôi. Naoto bơi cũng khá giỏi đúng
không? Cậu ấy cũng từng thi đấu mấy lần ở đại hội thể thao toàn tỉnh rồi.
Nhưng cậu ấy nói, khi tớ thông báo sẽ bỏ bơi lội thì chẳng có ai quan tâm
cả.”