39
Cuối tháng Tám, Akiyama Rino và Tomoki đi đến nhà giam Tokyo. Osugi
Masaya có nguyện vọng gặp trực tiếp hai người nên mới thông qua luật sư
để liên lạc với Tomoki.
Hai người đang ngồi chờ ở phòng gặp mặt chật hẹp thì cánh cửa phòng
phía bên kia tường kính mở ra và Masaya bước vào. Cảnh sát cũng ngồi
cùng với họ. Masaya nhìn Rino và Tomoki, nở một nụ cười méo mó rồi
ngồi xuống ghế. Anh ta vốn dĩ đã gầy, nay lại còn héo hon hơn.
“Thật sự xin lỗi vì đã bắt hai người phải tới tận chỗ này.” Masaya nói với
giọng khàn khàn.
“Sức khỏe của anh thế nào? Anh có ăn uống được không?” Rino hỏi.
“À, anh ổn. Cảm ơn em.” Nói xong, Masaya nhìn hai người, nhíu mày
buồn bã. “Anh thật sự xin lỗi hai em. Anh đã gây ra chuyện tồi tệ như thế
với ông của các em nên thật sự anh cũng chẳng mong được tha thứ nhưng
anh vẫn muốn nói lời xin lỗi. Anh thật sự, thật sự xin lỗi!” Anh ta gục
xuống, vai run rẩy.
Rino nhìn Tomoki. Họ không biết phải nói gì.
Trên đường tới đây hai người đã bàn bạc xem nên đối diện với Masaya
như thế nào. Tuy căm hận hung thủ đã giết ông mình nhưng sự thực rằng
Masaya là bạn bè thân thiết vẫn không thể thay đổi. “Em không hề cảm
thấy căm hận mà chỉ tự hỏi không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như
thế thôi.” Rino cũng đồng cảm với Tomoki.
Masaya nghĩ rằng họ im lặng để phản ứng lại mình nên hai tay ôm lấy
đầu, vẻ mặt vô cùng thống khổ.
“Các em muốn hỏi xin lỗi để làm gì cơ chứ, thấy có lỗi thì tại sao lại giết
người đúng không? Anh thật là một thằng ngu mà. Anh chỉ muốn chết thôi.
Anh nhận án tử hình cũng được.”