“Anh Masaya,” Tomoki nói nhỏ. “Là do thuốc kích thích đúng không?
Tại anh đã ăn hạt của một cái cây kỳ quái khiến tâm trí trở nên kỳ lạ phải
không?”
Masaya lắc đầu. “Anh không biết. Kể cả như thế thì anh cũng… anh
cũng là một thằng khốn!” Khuôn mặt thanh tú của anh ta đầm đìa nước
mắt.
Một lúc sau chỉ còn nghe tiếng thút thít. Rino lên tiếng sau khi anh ta đã
bót khóc.
“Anh muốn xin lỗi nên mới gọi bọn em đến đây à?”
Masaya lấy tay áo lau nước mắt.
“Ngoài chuyện đó ra thì anh còn một chuyện bắt buộc phải nói, đặc biệt
là với Rino.”
“Em ư? Chuyện gì vậy?”
Masaya ngẩng đầu lên nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe.
“Là chuyện của Naoto. Đó là chuyện mà cậu ấy cảm thấy day dứt từ lâu.
Từ hồi cậu ấy còn nhỏ cơ.”
“Chuyện gì thế?”
“Cậu ấy nói mình không thể trở thành người giống như Rino được.”
“Người giống như em? Nghĩa là sao?”
Masaya nở một nụ cười trống rỗng.
“Có lẽ Rino không biết nhưng đời là thế mà. Người trong cuộc cứ nghĩ
mình làm những điều bình thường. Nhưng với những người xung quanh thì
điều đó lại thật đáng ngưỡng mộ.”
“Chờ một chút! Em không hiểu anh đang nói gì nữa.”
Masaya nuốt nước miếng.
“Naoto luôn muốn có một tài năng nào đó. Cậu ấy muốn trở thành một
người có năng khiếu bẩm sinh.”
“Hả?” Rino cau mày ngạc nhiên. “Anh đang nói gì thế? Làm gì có ai có
nhiều năng khiếu bẩm sinh như Naoto đâu? Cậu ấy chơi thể thao giỏi này,
học cũng giỏi này. Cậu ấy không chỉ vẽ đẹp mà còn chơi nhạc ở trình độ
chuyên nghiệp nữa. Cậu ấy không phải không có tài năng mà có quá nhiều
thì đúng hơn.”