“Nhưng những thứ đó là di sản. Những người đó ngoài hách nhiệm ra
còn được kế thừa cả lợi ích nữa.”
“Trên thế giới này vẫn có những thứ di sản tiêu cực đó Sota.” Takami dịu
dàng đáp. “Nếu như chúng có thể tự nhiên biến mất thì cứ để nguyên như
thế là được. Nhưng nếu không thì phải có người đứng ra gánh lấy trọng
trách đúng không? Cho đến khi có thể chắc chắn hạt giống của hoa khiên
ngưu vàng đã biến mất hoàn toàn thì phải có người nhận trách nhiệm theo
dõi nó. Tớ nghĩ đó là nghĩa vụ của hậu duệ những người đã làm loại thực
vật nguy hiểm này lan ra ngoài. Tớ không thể trốn tránh nó được.”
Đôi mắt cô đang nhìn thẳng vào Sota, không hề mảy may do dự. Quyết
tâm và niềm tin mạnh mẽ của cô hiện ra rất rõ ràng.
“Cảm ơn cậu,” Sota lẩm bẩm.
“Tại sao chứ?” Takami nghiêng đầu ngạc nhiên.
“Vì cậu đã dạy tôi một điều rất tuyệt vời.”
“Thế sao?” Takami vẫn giữ vẻ ngạc nhiên rồi cười. “Tớ đã kể hết chuyện
của mình rồi. Bây giờ đến lượt cậu đó.”
“Tôi á? Tôi biết kể chuyện gì đây?”
“Đương nhiên là những chuyện từ trước tới giờ rồi. Cả tớ lẫn anh Yosuke
đều rất ngưỡng mộ khả năng thám tử của cậu đó. Tớ rất muốn nghe bằng
cách nào mà cậu lần ra được tới tận chuyện vụ MM.” Takami cầm ly
Mimosa lên và nhìn anh đầy vẻ hiếu kỳ.
Sota gật đầu rồi cầm lấy cốc bia.
“Được rồi! Nhưng mà chuyện sẽ dài đấy. Dù gì, tớ cũng phải bắt đầu từ
câu chuyện mùa hè năm chúng ta còn học lớp Tám.”