“Thế nhưng ta có làm chứng thì cũng làm gì có bằng chứng đúng không?
Có khi lại còn bị coi là đồng phạm của cậu bé nữa. Có điều, ta không thể
tha cho hai tên kia được nên mới đuổi theo chúng. Chỉ không ngờ là lại bị
chúng đánh trả thôi.” Ông lão cười.
Quả nhiên là một con người chính trực, Hayase nghĩ. Bình thường, người
ta không muốn dính vào chuyện phiền phức nên sẽ bỏ đi mà chẳng làm gì
cả. Kể cả người có chút can đảm thì cũng chỉ đứng ra làm chứng chứ không
đến mức đuổi theo bắt thủ phạm.
Yuta cúi đầu không biết bao nhiêu lần và nói nhất định phải trả ơn này.
Tuy nhiên ông Akiyama nghiêm mặt xua tay bảo rằng cậu không cần nghĩ
tới chuyện đó.
“Từ giờ trở đi cháu phải cẩn thận hơn nhé. Trên đời này vẫn có những kẻ
mong chờ người khác gặp tai họa. Đáng tiếc là như vậy.”
“Cháu sẽ nhớ ạ.” Yuta mỉm cười ngoan ngoãn.
Hai kẻ gây án mau chóng bị bắt nhờ vào bức ảnh ông Akiyama chụp lại.
Một trong hai tên mặc đồng phục trung học. Cả hai muốn xác nhận xem
giấy bạc có vô hiệu hóa được cảm ứng của máy chống trộm hay không nên
đã nhét cái đĩa vào túi của Yuta tình cờ đứng gần đó. Nếu cậu an toàn ra
khỏi cửa hàng thì chúng sẽ đuổi theo dọa dẫm rồi đòi lại cái đĩa. Thế nhưng
vì chuông báo động kêu nên chúng làm bộ vô can rồi lỉnh khỏi cửa hàng.
Tuy nhiên, không ngờ lại có một ông già lạ mặt gọi chúng lại, bắt quay về
cửa hàng xin lỗi nên chúng tức giận tấn công ông.
Kể từ lần gặp ở bệnh viện, Hayase không hề liên lạc với ông Akiyama,
nhưng nghe vợ anh nói lại là Yuta đã viết thư cảm ơn ông.
Ông lão ấy đã bị giết rồi.
Hayase cầm quyển sổ đặt trên bàn lên, mở ra nhìn những dòng chữ viết
ẩu đến bản thân cũng khó đọc nổi của mình. Trong đó có ghi lại tình hình ở
hiện trường vụ án.
Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, không có dấu vết hung thủ đột
nhập, tất cả các cửa sổ đều được khóa trong, nên có thể cho rằng hắn đã đi
vào từ cửa trước. Theo lời cháu gái nạn nhân, cửa trước thường để mở nên
nếu muốn ai cũng có thể đột nhập một cách dễ dàng.