Tuy nhiên, sự việc lại không diễn ra theo lập luận của anh. Trên màn
hình còn lưu lại rõ ràng hình ảnh Yuta ở quầy bán đĩa Blu-ray, đã thế cậu
còn quay lưng về phía camera, tay bận lựa đồ.
Anh không còn gì để bao biện. Rõ ràng không thế thay đổi sự thật là
Yuta đã cầm cái đĩa trên tay.
“Tôi sẽ báo cảnh sát.” Chủ cửa hàng lên tiếng. “Đáng nhẽ tôi phải làm
thế từ đầu đúng không? Cảnh sát cũng chỉ đạo rằng thiệt hại dù nhỏ bao
nhiêu cũng phải báo lại mà. Anh là cảnh sát hẳn phải rõ chuyện này chứ?”
Bởi vì đúng như vậy nên anh chẳng nói lại được gì. Nhưng nếu cứ thế
này chắc chắn Yuta sẽ bị coi là phạm tội. Sau đó sẽ thế nào đây? Nếu giải
quyết không khéo thì thậm chí cả Hayase cũng sẽ mất việc.
Vợ Hayase nhìn sang anh với ánh mắt cầu cứu. Dường như chị muốn
nói: ‘Anh là bố nó, anh phải làm gì đi chứ!’ Nhưng anh chẳng nghĩ ra được
cách nào cả. Anh nhìn sang cậu con trai đang gục xuống.
Anh vốn cho rằng chuyện này chỉ cần xin lỗi là xong. Không phải hàng
đắt tiền gì nên chỉ cần nó quỳ xuống nhận lỗi là được. Anh tính hay là trước
hết cứ bắt nó xin lỗi thử xem.
Đúng lúc đó thì chủ cửa hàng có điện thoại. Lúc nghe điện, ông ta ngạc
nhiên ra mặt. Hơn thế sau khi dập máy, ông ta còn quay sang nói với hai vợ
chồng Hayase, “Cảnh sát muốn nói chuyện với con trai anh chị.”
Anh giật mình. Nghĩa là một người khác, không phải chủ cửa hàng đã
báo mất trộm sao?
Thế nhưng chuyện lại không phải như vậy. Theo lời ông chủ cửa hàng thì
có một vụ tấn công gây thương tích xảy ra ở gần đó, và người điều tra cần
nói chuyện với Yuta.
“Vậy là sao?”
Hayase hỏi nhưng ông ta chỉ lắc đầu tỏ ý không biết. Vẻ giận dữ lúc
trước của ông ta đã biến mất, thay vào đó là vẻ tư lự.
Trong lúc mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cảnh sát khu vực
đã tới. Anh ta nghe ông chủ cửa hàng và Yuta kể lại toàn bộ sự việc liền gật
đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Quả nhiên là vậy! Như thế mới hợp lý!”