Theo lời anh cảnh sát, đã xảy ra một vụ hai thanh niên trẻ tấn công một
cụ già trên vỉa hè cách cửa hàng khoảng năm chục mét. Sau khi được nhân
chứng báo lại, cảnh sát liền tới hiện trường nhưng hai gã thanh niên đã bỏ
trốn mất. Ông già bị chúng đá liên tục vào lưng trong tư thế ngã sõng soài,
đến mức không cục cựa được. Xe cấp cứu ngay lập tức được gọi đến, trên
đường đến bệnh viện ông mở điện thoại cho viên cảnh sát đi cùng xem.
Trong đó có chụp lại hình hai kẻ đã bỏ trốn. Cảnh sát hỏi có phải hai tên đó
đã đánh ông không thì ông trả lời là đúng. Hơn thế nữa ông còn nói ra một
chuyện không ngờ. Có lẽ hiện đang có một cậu thiếu niên bị nghi ngờ là ăn
cắp đồ trong một cửa hàng điện tử gần đó, nhưng thực ra cậu ta bị oan. Hai
gã thanh niên kia đã ăn trộm đồ rồi nhét vào túi cậu ấy. Ông già đuổi theo
hai tên ấy, nhắc nhở chúng thì bị một tên đánh.
“Vậy nên,” viên cảnh sát mỉm cười, “cậu bé này không phải là kẻ ăn
cắp.”
Tình thế đã xoay chuyển một cách kỳ diệu. Yuta lặng người, hơn cả hạnh
phúc, dường như cậu không thể tin nổi chuyện này. Vợ Hayase vỡ òa, ôm
lấy con khóc hu hu. Ông chủ cửa hàng thì ngơ ngác, áp tay lên đầu.
Yuta đã được chứng minh vô tội, cậu nói muốn được gặp ông lão để cảm
ơn. Hayase và vợ không phản đối, hỏi viên cảnh sát địa chỉ bệnh viện rồi đi
tới đó.
Ông lão đó chính là Akiyama Shuji. Ông Akiyama đang nằm trên giường
bệnh, dù dán băng gần nửa khuôn mặt nhưng trông vẫn khỏe.
“Vậy sao? Cháu đã được giải oan rồi hả? Thế thì tốt rồi!”
Theo lời ông lão, ban đầu ông tưởng chỉ là bạn bè đùa nhau. Hai thanh
niên lấy đồ rồi lén giấu vào cặp bạn mình, sau đó bất ngờ lôi nó ra trêu
chọc khi người kia chưa kịp nhận ra. Thế nhưng cậu thiếu niên cầm cặp kia
xem ra không phải bạn bè gì với chúng. Khi cậu ta ra khói cửa hàng thì
chuông báo động kêu lên rồi bảo vệ đuổi theo gọi lại. Hai tên thanh niên
nhìn thấy thế vội vàng chuồn khỏi cửa hàng. Ông nhận ra đó chắc chắn
không phải trêu đùa đơn thuần mà là có ác ý, không, là hành vi tội phạm
mới đúng.