Giờ không phải lúc đắn đo. Anh nói với vợ, “Anh sẽ đến ngay,” rồi dập
máy.
Anh đến cửa hàng điện tử thì thấy vợ con mình ngồi đó. So với lần cuối
gặp, Yuta đã lớn hơn, mặt mũi cũng già dặn đi. Cậu cố tình lảng tránh ánh
mắt của người bố vừa vội vàng lao tới.
Hayase tự giới thiệu mình với chủ cửa hàng, hỏi lại sự việc. Chủ cửa
hàng lưỡng lự một lát rồi đổi sang giọng gay gắt hơn. Có lẽ khi biết phụ
huynh là cảnh sát ông ta lại càng giận dữ.
Theo lời ông ta, khi Yuta rời cửa hàng, chuông báo động đã kêu inh ỏi
nhưng cậu định cứ thế bỏ đi. Bảo vệ cửa hàng đuổi theo gọi cậu lại, dẫn về
cửa hàng rồi kiểm tra thì phát hiện ra một cái đĩa Blu-ray mới được bọc
bằng giấy bạc trong túi cậu. Chắc chắn đó là cái đĩa của cửa hàng này, vì có
tem chống trộm dán trên đó nên cảm ứng của máy mới phát hiện ra.
“Chắc chắn là ăn trộm rồi chứ gì nữa!” Chủ cửa hàng khẳng định vẻ mỉa
mai. “Tưởng rằng gói lại trong giấy bạc là qua mặt được máy cảm ứng à.
Tiếc rằng hệ thống báo động của cửa hàng này lại không đơn giản như thế.”
Yuta lắc đầu quầy quậy.
“Cháu không biết! Cháu không lấy cắp cái đó! Thật đấy! Cháu không ăn
trộm!”
Chủ cửa hàng lườm Yuta.
“Đồ không đáng mấy tiền nên chỉ cần nó thành thật thừa nhận rồi xin lỗi,
tôi cũng sẽ thương tình mà tha cho. Nhưng vẫn ngoan cố như thế này thì tôi
không thể nào để yên được. Tôi đang đau đầu vì mấy trò trộm cắp này
đây.”
Nhưng Yuta vẫn không chịu thừa nhận, vừa khóc vừa khẳng định cậu
tuyệt đối không ăn trộm cái đĩa. Cậu cho rằng đã có người nào đó nhét vào
túi cậu. Quả thật cái túi mà cậu mang theo lúc đó là loại túi xách hai quai
của nam, có thể dễ dàng nhét đồ vào. Thêm nữa cậu đang cắm tai nghe
nhạc nên nhiều khả năng không nhận ra trò đùa ác ý của ai đó.
Hayase xin được kiểm tra camera chống trộm
Anh nghĩ nếu Yuta không lại gần quầy bán đĩa thi thể sẽ chứng minh
được con trai anh vô tội.