“Ấy không!” Ông Fukuzawa xua tay. “Các anh không cần phải vội vàng
làm gì. Những báo cáo này từ sáu năm trước nên không có thông tin kỹ
thuật mới nào cả. Hơn nữa công ty tôi cũng đã bỏ mảng này rồi.”
“Nhưng theo lời ông Hino, tôi có cảm giác các ông vẫn đang tham khảo
báo cáo này.”
Ông Fukuzawa cười gượng.
“Không tham khảo được gì đâu, chỉ là sắp xếp lại tài liệu còn tồn thôi.
Dù sao cũng có khá nhiều số liệu trong đó.”
Hayase nhấc thử cái túi. Đúng là nó khá nặng.
Anh cảm ơn Fukuzawa rồi ra khỏi khu nhà của Trung tâm nghiên cứu và
phát triển thực phẩm Kuon. Anh đang tính gọi taxi thì chuông điện thoại
reo. Hayase ngạc nhiên nhìn màn hình, trên màn hình hiển thị số nhà riêng.
Dĩ nhiên không phải là căn hộ anh đang thuê.
“A lô,” anh trả lời.
“Dạ, con đây!” Một giọng con trai vang lên.
“Hả, ai cơ?”
“Con đây, Yuta đây!”
Hayase dừng bước. “Ô!”
Yuta đã vỡ giọng từ tóc nào rồi? Anh đột nhiên nghẹn lời.
“A lô? Bố cố nghe thấy không?”
“Có, bố nghe tốt. Con có khỏe không?”
“Vâng, con cũng bình thường ạ.”
“Vậy à.” Anh không biết phải nói sao. Yuta chưa lần nào gọi điện tới.
Anh không biết phải nói gì.
“Có phải là bố đang điều tra vụ đó không?” Yuta ngần ngừ hỏi.
“Vụ đó? Nghĩa là sao?”
“À thì,” Yuta lấy hơi hồi nói tiếp, “vụ ông Akiyama bị giết ấy.” ;
Anh ngạc nhiên. “Con biết vụ án đó sao?”
“Con biết chứ, có đăng trên mạng mà.”
“À, ra là thế.”
“Người bị giết là ông Akiyama đó phải không ạ? Con thấy địa chỉ trùng
nhau.”